$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1124

Chương 1124

Ánh mắt Đường Duy gần như tối sầm lại trong chốc lát, liền lật người cô lại, lúc này Bạc Nhan gần như ngạt thở, dốc sức họ ra một ngụm nước, hai mắt phiến hồng.

Cùng cô đối diện, tim của Đường Duy như thắt lại.

Cậu ta biết rằng nếu điều này tiếp tục diễn ra, có lẽ cậu và Bạc Nhan sẽ không có sau này…có lẽ bởi vậy, Bạc Nhan có thể thực sự sẽ bỏ rơi cậu ta.



Như vậy, toàn bộ liên lạc đều bị cắt đứt.

Nhưng.. Đường Duy cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi, nếm một lần thành nghiện, lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, cậu ta đã trở nên mê mẩn cơ thể của Bạc Nhan.

Cậu ta không thể dừng lại được, không thể kiềm chế.

Nếu Bạc Nhan hận cậu ta thì sao? Trong đầu Đường Duy nghĩ đến khả năng này, nhưng lại cười như ác quý?



Hận? Cô ấy không có tư cách!

Bạc Nhan không biết Đường Duy dừng lại khi nào. Vừa kiềm chế lại vừa trấn lột. Khi kết thúc, cô không thể đứng vững trong bồn tắm thiếu chút nữa trượt chân, mà bản thân Đường Duy cũng đã tỉnh táo lại. Sau khi lấy chiếc khăn lau khô bên dưới, khoác áo choàng tắm bước ra ngoài.

Bạc Nhan ngâm mình trong nước, như thể không có chuyện gì xảy ra. Đường Duy đợi ở bên ngoài rất lâu, ngay cả tóc cũng gần như khô, không thấy Bạc Nhan đi ra, trong lòng người thiếu niên thoáng chút bối rối, lập tức chạy nhanh trở lại phòng tắm.

Nhìn thấy Bạc Nhan yếu ớt ngâm mình trong nước… không biết tại sao Đường Duy lập tức cảm thấy tóc mình dựng đứng, bước tới một tay nâng Bạc Nhan lên.

“Làm gì vậy! Anh điên rồi à!” Bạc Nhan khẽ kêu, cả người run lên, nói: “Liên quan gì đến anh?”

“Muốn chết thì cứ chết mẹ nó ở ngoài. Đừng ở đây mà chết một mình!”

Đường Duy gầm lên, âm thanh càng làm cho Bạc Nhan run rẩy, sau đó cô gái lẩm bẩm nói: “Ra là vậy… được thôi.

Được thôi.

Cô nói cái quái gì vậy?

Đường Duy không nghĩ nhiều, trực tiếp ôm Bạc Nhan, ném lên giường, lấy khăn tắm mới ném xuống, nói: “Tự lau đi!”

Bạc Nhan dừng một chút, cuối cùng cũng im lặng lấy khăn chà lên người.

Cô mới mười tám tuổi, cơ thể đẹp như ngọc bích, bụng gây bằng phẳng, đội chân thon chắc nịch. Tô Kỳ chăm sóc cô rất kỹ, năm ngón tay vươn ra đều thon dài như lá xanh.

Nhưng bây giờ… Đường Duy sờ lên dấu vết trên cổ Bạc Nhạn, ánh mắt đầy thâm thúy.

Chuyện tới giờ đã không thể quay đầu lại, cậu ta phải đối mặt với một thực tế, cậu không thể kiềm chế được việc “muốn Bạc Nhan. Thậm chí, nghiện cảm giác này.

Đường Duy tiến lên, nói: “Có quần áo mới không?”

Bạc Nhan lắc đầu. Trông cô rất khác so với bộ dạng nổi điện và chửi bởi để ngăn cản cậu ta ở trong phòng tắm.

Đường Duy tưởng Bạc Nhan ngoan ngoãn, không còn chống cự.

Mà không biết rằng, đây là lần yên bình cuối cùng trước khi cơn bão tới.

Hai mươi phút sau, cửa phòng khách sạn bị gõ, Đường Duy đi tới mở cửa, mở cửa một tiếng, liền thấy hai nữ phục vụ đứng ở bên ngoài, nói: “Cậu chủ, đây là quần áo mới mà cậu yêu cầu.

“Ừ.” Đường Duy nhíu mày, cầm lấy quần áo: “Cảm ơn.

Sau đó cánh cửa nhanh chóng được đóng lại. Khi nói câu cảm ơn, trên khuôn mặt cậu ta không có chút biểu cảm nào.

Hai nhân viên phục vụ đứng bên ngoài, đầu tiên là nhìn nhau, sau đó hai mắt đỏ hoe, nói: “Cậu chủ vừa rồi có phải mặc áo choàng tắm không?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!