$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1122

Chương 1122

Đường Duy cảm thấy rất khó chịu khi Bạc Nhan đang làm ra dáng vẻ kiên cường trước mặt mình, cậu ta lạnh lùng nói: “Cô hãy mau đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ đi, chạm vào cô tôi thấy rất bẩn.”

Chạm vào cô, cậu ta cảm thấy rất bẩn.

Bạc Nhan cố gắng đứng lên, cơ thể cô lắc lư qua lại, giống như có một mũi tên vô hình bắn trúng từ phía sau không nói lời nào mà quay đầu lại chăm chú nhìn Đường Duy thật lâu, giống như băng qua hàng ngàn ngọn núi, bay lên tận mặt trăng, đến bên bờ bên kia của trái đất, truyền lại bằng tốc độ ánh sáng, cuối cùng trở về trong mắt cô.



Nhưng mà cô chỉ nhìn Đường Duy và nhẹ nhàng nói: “Em không còn gì có thể cho anh nữa.”

Quả thực mấy năm trước, khi vừa bước vào tuổi dậy thì và bắt đầu phát triển, trái tim thiếu nữ đã từng mơ một giấc mơ, trong mơ cô và Đường Duy sẽ yêu nhau, kết hôn, sinh con, mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp giống như hoàng tử và công chúa trong phim truyền hình. Cô ngu ngốc muốn giao tất cả bản thân mình cho Đường Duy, nhưng mà rõ ràng Đường Duy không muốn đón nhận điều đó nhưng đột nhiên lại tàn nhẫn cướp đoạt tất cả.

Đôi môi Bạc Nhan run rẩy khi nói xong những lời này, cô khập khiễng đứng dậy đi vào phòng tắm, cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai thế giới.

Đường Duy nghe được tiếng nước nóng bên trong, nhìn thấy hơi nóng trắng mờ mờ từ từ khe cửa ló ra, cậu ta hằng giọng, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống.



Quên đi, loại người như Bạc Nhan, không đáng để mình cảm thông.

Những gì mà cậu ta đang làm chẳng qua là đang lấy về một chút lợi ích mà thôi.

Đường Duy cúi đầu, nhìn lòng bàn tay đang mở ra của mình.

Đầu ngón tay của cậu dường như vẫn còn nguyên cảm xúc khi chạm vào làn da của làn Bạc Nhan, khi chạm vào nó khiến cho cậu ta muốn phát tiết dục vọng của bản thân.

Đường Duy cảm thấy trong người mình nhất định là bị ma quỷ nhập rồi, lúc đối mặt với khuôn mặt của Bạc Nhan, sự quỷ dị này mới có thể dễ dàng bị cô kéo ra.

Cậu thiếu niên thở dài một cái, cảm thấy vô cùng hối hận vì hành động mất kiểm soát của bản thân, sau đó nhớ lại cảnh tượng Bạc Nhan lặng lẽ rơi nước mắt, cậu ta cảm thấy cổ họng mình có hơi nghẹn lại.

Không quan tâm, không quan tâm loại người như Bạc Nhan nữa, cho dù thế nào đi nữa cũng không cần quan tâm.

Cậu đứng ở bên ngoài đợi một hồi, mới đẩy cửa đi thẳng vào, trong bồn tắm Bạc Nhan đang rửa sạch cơ thể mình, thấy cậu ta vào, khuôn mặt cô giật mình sửng sốt, theo bản năng hét lên một tiếng, sau đó rút vào trong nước, chỉ lộ ra phần đầu, run rẩy hỏi: “Anh muốn làm gì…?”

Đường Duy một mực bước vào trong bồn nước, mặc kệ nước làm ướt hết cơ thể nhưng cậu vẫn nhất quyết bước vào, cậu đi thẳng một đường tới, cởi hết quần áo còn sót lại trên người minh, cho đến khi áp sát vào khuôn mặt của Bạc Nhan, cậu ta mới nở nụ cười đầy quỷ dị: “Cô nói thử xem. Tôi nên làm gì đây?

“Anh điên rồi.” Bạc Nhan ôm lấy cơ thể mình, dù cô biết làm như vậy cũng uổng công vô ích: “Đường Duy…đừng làm như vậy có được hay không? Em nhất định sẽ không bám theo anh nữa, em nhất định sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta…em sẽ không quay lại làm phiền đến anh nữa. “

“Nhất định sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?” Ngay lập tức mấy chữ này làm bùng lên cơn lửa giận của Đường Duy, ở trong bồn nước cậu ta trực tiếp bóp vào cổ họng của Bạc Nhan: “Cô đã muốn nói ra những lời này từ rất lâu rồi đúng không? Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, quay lưng lại là có thể đi câu dẫn những người khác, Bạc Nhan, đây mới là chuyện mà cô muốn làm đúng không? Đối với cô mà nói một đêm như thế này thì có là gì đầu chứ.”

“Buông em ra!”

Bạc Nhan khó khăn giãy giụa, sau đó Đường Duy buông cô ra, cô ở trong nước họ khan, vuốt ve cổ họng của mình: “Em nói rồi. em không còn cái gì có thể cho anh được nữa, Đường Duy, anh còn muốn cái gì nữa đây?”

Đường Duy liếm môi một cái, nở nụ cười châm biếm nói: “Mặc dù ai cũng có thể tùy tiện chơi đùa với cô, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng tạm được, hiện tại tôi muốn cái gì không phải cô không biết, còn giả bộ trong sáng làm gì chứ?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!