$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1118

Chương 1118: Hai người đàn ông, một người phụ nữ

Trong những lúc như thế này, lời nói này của Bạc Nhan dường như không có bất cứ tác dụng gì, Đường Duy dễ như trở bàn tay lẻn vào phòng cô, thậm chí không thể trốn được đành phải núp vào một góc của ghế sofa, nhưng sau đó cậu ta tiến lên, đầu gối đè lên đệm sofa hãn lên một vết, tùy tiện đưa tay ra, là có thể bóp chặt lấy cổ của Bạc Nhan.

Cô quá yếu ớt Đường Duy không thể không thừa nhận rằng, Bạc Nhan có một nét đẹp, một nét đẹp yếu đuối khiến người ta phải mềm lòng, vì thế những người đàn ông khi đến cạnh cô đều có một thứ gì đó thúc đẩy muốn bảo vệ cô, bởi vì ánh mắt đó của cô, thực sự quá thu hút.

Có thể không tốn mảy may sức lực nào cũng đã đủ để thu hút bản năng bảo vệ của đàn ông.



Mà trong giây phút này, cô dùng ánh mắt khát vọng đó nhìn Đường Duy, khóe mắt hơi đỏ, giống như đang lo lắng sợ hãi, biểu cảm như thế kích động và lấy lòng, Đường Duy cười lớn một tiếng, cười một cách lạnh nhạt: “Sợ ư?”

Toàn thân Bạc Nhan bắt đầu run lên, cô vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa đến mở cửa, hoàn toàn không nghĩ đến là Đường Duy sẽ đứng bên ngoài, chỉ cần cánh cửa này mở ra…thế giới của cô sẽ bị phá hủy.

Ánh mắt của người thiếu niên nhìn từ trên cổ Bạc Nhan xuống, dừng lại ở vùng xương lồi lên ở xương quai xanh, ánh mắt dừng lại ở đó trong khoảnh khắc, sau đó càng ngày càng trâm mặc, đen kịt giống như đêm tối, có thể khiến người ta bị cuốn vào trong vũng sâu.

Giác quan thứ sáu của Bạc Nhan nói với bản thân, cứ như thế này, bản thân sẽ chết không có chỗ chôn thây.



Chỉ nhìn mỗi ánh mắt vô tình của Đường Duy, cô đã muốn sụp đổ rồi Không ngờ rằng Đường Duy đối với sự chống cự của Bạc Nhan lại nhắm mắt làm ngơ, hoặc có thể nói, cậu ta sớm đã quen với sự chống cự này của Bạc Nhan rồi, lờ đi cho dù trong lòng cô có đang rất dày vò, đôi chân dài duỗi thẳng, đè lên tấm đệm phía dưới, kéo Bạc Nhan vào góc của mình.

Ùn ùn kéo đến, đều là hơi thở của Đường Duy.

“Chiêu của cô rất cao đấy.”

Đường Duy bỏ tay cô ra, đổi thành nằm lấy tóc của Bạc Nhan, đôi tay vốn dĩ đặt trên cổ liền buông ra, dưới tình hình bình thường, Bạc Nhan cảm thấy mình nên thở phào mới đúng…nhưng bây giờ, cô lại càng cảm thấy bản thân không thở nổi.

Không thở nổi, bị ánh mắt đó của Đường Duy nhìn, muốn nghẹt thở mất…

Bạc Nhan lắc đầu: “Không…em không có giở trò gì cả.”

“Buổi sáng ở trước mặt các bạn diễn ra một bộ mặt đơn thuần ngây thơ, có phải muốn nhiều người hơn thấy là cô đang rất ấm ức đúng không hả?” Giọng nói của Đường Duy lạnh lạnh lẽo, lạnh đến mức dường như không hề nghĩ đến bất kì cảm nhận nào của Bạc Nhan: “Thích tôi, khiến cô rất ấm ức hả? Đúng là chịu hết oan ức trên trời đổ xuống mới thích tôi…nhưng mà Bạc Nhan à, tôi cầu xin cô thích tôi sao? Cảm thấy oan ức, vậy thì cô cút luôn đi, dứt khoát đừng thích tôi nữa, cả ngày cứ quấn lấy tôi làm gì chứ? Thế giới của Đường Duy tôi, nếu mà rời xa thì cô sẽ chết sao?”

Giọng nói cùng những lời nói lạnh nhạt như một con dao đâm thẳng vào tim Bạc Nhan, chỉ nghe tiếng cậu ta nói thôi, Bạc Nhan đã cảm thấy bản thân trầy da rách thịt rồi Thích Đường Duy….sao lại đau khổ đến thế chứ?

“Bây giờ thì tốt rồi, bởi vì đã bị thương, mà cô có thể quang minh chính đại mà trốn học, cùng Nhậm Cầu ở trong phòng y tế cả một ngày, ai biết được hai người một nam một nữ ở cùng nhau sẽ làm những gì?”

“Em không có”Nghe đến đây Bạc Nhan lập tức giải thích cho chính bản thân mình: “Em không làm gì với Nhậm Cầu cả, Đường Duy anh đừng có nói những lời như thế”

“Không có?“Đường Duy tựa như vừa nghe một câu chuyện cười vậy: “Cô là loại người như thế nào, tôi lại không rõ sao? Bạc Nhan…tôi thật không muốn dùng những lời lẽ đó để sỉ nhục cô, nhưng mà cô, cô thật sự kinh tởm đến mức khiến tôi phản cảm. Tôi đã nhắc nhở cô hãy giữ khoảng cách với Nhậm Cầu từ sớm, cậu ta không phải loại người mà cô có thể quyến rũ đâu, vậy thì cô đang làm gì? Những hành động và lời nói của cô từ trước tới giờ đều không bao giờ thống nhất, nói một đãng làm một nẻo chính là trò chơi sở trường của cô.”

Cả người Bạc Nhan run rẩy, nhìn Đường Duy chằm chäm, đôi mắt đỏ hoe “Mỗi thế thôi vẫn chưa đủ, lại còn muốn hai người đàn ông đặt phòng cho cô!”

Khi nói đến hai từ đặt phòng, giọng nói của Đường Duy càng nặng xuống, giống như đang bộc phát… Bạc Nhan không biết Đường Duy vì sao lại nổi giận, nhưng hơi thở xung quanh cậu ta đã đè nén xuống trong phút chốc, giống như là sóng biển cuồn cuộn, sắp đổ ập vào cô rồi nuốt trọn cô.

“Không, thực ra lúc đầu em cũng từ chối…nhưng Tô Nghiêu nói rồi, nếu em cứ thế về nhà, người nhà sẽ lo lắng em ở trường phải chịu điều oan ức gì, sau đó làm lớn chuyện lên..” Em không muốn bởi vì người trong nhà làm to chuyện lên mà biết chuyện của anh với em, rồi sẽ gây phiền phức cho anh.

Nhưng câu này Bạc Nhan vẫn chưa kịp nói ra, Đường Duy đã lập tức động tay, cô cứ nghĩ động tác đó là cậu ta muốn đánh cô, nhưng khi ngay khoảnh khắc Đường Duy giơ tay lên Cậu ta đột nhiên ngừng lại.

Áo choàng tắm trên người Bạc Nhan, bởi vì cô né tránh, đã bị tuột ra.

Lộ ra trước mặt cậu ta, là làn da trắng.

ngần nhãn mịn, giống như bơ sữa, Đường Duy cảm thấy giống như có một ngọn lửa đốt cậu ta từ đầu đến chân, ở khoảnh khắc đó đã đốt cháy rực lên dòng máu sôi sục trong cậu ta.

Hơi thở, lại đột nhiên tăng tốc…

Cậu ta bỗng nhiên lại nhớ đến cái ngày mà cậu nhìn thấy Bạc Nhan trong phòng tắm, bộ dạng run lên không chút phòng bị, giống như một con nai nhỏ đang chờ đợi săn bắt, lộ ra tất cả những chỗ mà bản thân yếu mềm nhất.

Với bây giờ, trong giây phút này, giây lát lặp lại Bạc Nhan.

Đường Duy cảm thấy bản thân mình trong phút chốc biến thành ma quỷ, Đem Bạc Nhan chia năm xẻ bảy…muốn ăn tươi nuốt sống cô, cậu ta cảm thấy bản thân mình bị điên rồi.

Nhưng thật sự là đang nghĩ như vậy, muốn chiếm hữu, đàn áp cô, cả đời sẽ là con mồi của cậu ta Dưới đáy mắt Đường Duy hẳn lên những vệt máu đỏ hồng, cậu ta tiến lên, gì chặt lấy vai của Bạc Nhan.

Nhẹ nhàng kéo, áo tắm trên vai cô bị cậu ta kéo xuống, trong nháy mắt, hóc môn kịch liệt va chạm trong không khí, đang ở độ tuổi mới lớn, mơ hồ về dục vọng tình yêu đã đốt sạch toàn bộ những tư duy của cậu ta.

Làm cô tổn thương, xé nát cô, chiếm hữu cô. Những suy nghĩ điên cuồng lướt qua não.

Đường Duy, bạo lực và hung ác tàn nhẫn, cậu ta vẫn cứ giữ gì chặt cô dưới ghế sofa, Bạc Nhan hét lên một tiếng, Đường Duy bèn mở miệng cần đầu vai của cô.

Làn da mềm mại chạm vào khiến thần kinh Đường Duy như một khúc nhạc đang đến đoạn điệp khúc, cậu ta cảm nhận được toàn thân Bạc Nhan đang run lên, nhưng cậu ta không kiềm chế nổi bản thân.

Vừa nghĩ đến Bạc Nhan sẽ cùng hai người đàn ông kia đặt phòng, Tô Nghiêu và Nhậm Cầu cùng đưa cô vào khách sạn, Đường Duy vẫn luôn mất kiểm soát mà nghĩ tới, ba người bọn họ sẽ làm gì trong khách sạn chứ? Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta, lặp đi lặp lại đến nỗi cậu ta không thể nào dừng lại được.

Liên tưởng đến Bạc Nhan vừa tắm xong đi ra mở cửa chỉ mặc áo choàng tắm, hình tượng như thế khiến Đường Duy lúc đó chỉ muốn phát điên, cô sao có thể…sao có thể.

Người thiếu niên như đang phát điên vật dùng toàn bộ sức lực nắm chặt lấy tay Bạc Nhan, không màng cô đang phản kháng, dùng toàn sức lực khiến cô dơ tay cao lên đến đỉnh đầu.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!