$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1117

Chương 1117: Phá cửa vào phòng của khách sạn

Lúc tan học vào buổi tối Tô Nghiêu đến đón Bạc Nhan, đẩy cửa vào thấy Bạc Nhan đang ngủ, ngay lập tức đi chậm lại, cậu ta đi đến bên giường, nhìn thấy băng cá nhân trên mặt của Bạc Nhan, trong mắt thể hiện ra một tâm trạng phức tạp Trước đây người chị này chỉ có bản thân mình mới có thể bắt nạt, nhưng mà bây giờ thì.

Tô Nghiêu nắm chặt nắm đấm, lại như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn ngó xung quanh, xác nhận Nhậm Cầu không có ở đây.

Chắc thấy Bạc Nhan ngủ rồi, cậu ta cũng không muốn làm phiền cô, nên không ở đây nữa.



Nhưng bây giờ cũng tan học rồi, người kia chắc cũng sắp đến rồi nhỉ?

Đợi trong phòng ý tế năm phút, quả nhiên Nhậm Cầu đã đến, bước chân của cậu ta nhanh gấp rồi đẩy cửa ra: “Thật xin lỗi, đến muộn một chút, vừa rồi ở ngoài cổng trường nhìn thấy Đường Duy đã lên xe và đưa về rồi”

“Hóa ra là anh đi tìm Đường Duy à” Tô Nghiêu nói: “Gọi chị tôi dậy đi, chúng ta đi đặt phòng cho chị ấy”

“Ừm” Nhậm Cầu gật gật đầu, đẩy mắt kính một cái: “Đến khách sạn W đi, tôi đã sắp xếp xong hết rồi”



“Được, để tôi bảo tài xế đợi ở cửa sau trường học.”

Tô Nghiêu đi đến bên giường, nhẹ nhàng bế Bạc Nhan lên.

Chị ấy gầy quá, giống như là nếu dùng sức mạnh hơn nữa thì chị ấy sẽ gấy mất.

Ý nghĩ này bay vụt qua trong đầu của Tô Nghiêu, sau đó cậu ta cần răng, bế Bạc Nhan ra khỏi phòng, Nhậm Cầu đi theo ở phía sau, nhẹ nhàng đóng cửa phòng y tế lại Lúc Bạc Nhan tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một khách sạn vô cùng sang trọng.

©ô đơ người, nhìn trang trí nguy nga lộng lẫy ở xung quanh, nhất thời cô chưa kịp hoàn hồn, cô đến một nơi cao cấp như này từ lúc nào?

Nhìn về phía đầu giường, thấy tờ giấy của Tô Nghiêu và Nhiệm Cầu để lại, nhìn cái đã nhìn được ra chữ xiên xiên vẹo vẹo của Tô Nghiêu, còn chữ đẹp đẽ sạch sẽ chính là của Nhiệm Cầu viết.

Viết là bảo cô nghỉ ngơi cho tốt trong mấy ngày này, tạm thời đừng đến trường học để đi học, sợ sẽ ảnh hướng tới tâm trạng của cô. Về bên phía trường học, Nhiệm Cầu ở trong hội học sinh, cũng sẽ giúp Bạc Nhan xử lý xong mọi chuyện, nói tóm lại là bảo cô.

không cần phải lo lắng gì hết, mấy ngày này ngủ thật ngon ở khách sạn, những chuyện khác cứ để họ lo.

Bạc Nhan đọc được tờ giấy này, cảm thấy rất xúc động.

Cô luôn cho rằng thế giới này luôn luôn có ác ý đối với cô, nhưng không ngờ rằng vẫn có người bằng lòng quan tâm bản thân cô như vậy.

Để tờ giấy xuống, Bạc Nhan quyết định đi tắm, tắm trôi đi những tâm trạng không tốt và ý nghĩ tiêu cực, để cho bản thân thư giãn.

Tắm xong, Bạc Nhan đi ra mang theo một làn khói nóng bốc lên, chỉ là lúc đang lau đầu thì có người gõ cửa, mới đầu cô cứ tưởng là ảo giác, nhưng nghe một lúc thật sự có người đang gõ cửa Bạc Nhan cũng không nghĩ nhiều, cho rằng là Tô Nghiêu và Nhậm Cầu đến thăm cô, ai ngờ khi cô đến mở cửa ra cái, người đứng ở bên ngoài lại là Đường Duy với khuôn mặt lạnh ngắt.

Bạc Nhan đơ người, đột nhiên hơi thở như bị ngưng lại vậy.

Sao lại..như vậy?

Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, Đường Duy đã mang một tư thế không thể chống lại được rồi trực tiếp xông vào phòng của cô, nhìn xung quanh một vòng rồi cười nhạt nói: “Nhậm Cầu đúng là thương cô thật, dám đặt cho cô căn phòng đắt như vậy, hả?

“Anh..”Bị Đường Duy xâm phạm vào phòng, Bạc Nhan cảm thấy cái cảm giác an toàn của bản thân đột nhiên bị mất hết đi vậy, cô lùi về sau mấy bước: “Sao anh lại ở đây?”

“Tại sao không được ở đây?” Đường Duy cười nhạt, khuôn mặt cương quyết nhìn mà thấy phát hoảng: “Cô không biết sao? Khách sạn này dưới quyền của tập đoàn Bạc Thị, hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy, cô nghiêm túc à? Hả?”

Ngay lúc đó, Bạc Nhan như bị sấm sét đánh, nhìn Đường Duy dần dần tiến lại gần, cô không còn đường lui, ngã xuống sofa: ““Không…anh đừng lại đây…”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!