$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1116

Chương 1116: Cô nhất định sẽ quay trở lại

Thấy dáng vẻ luống cuống tay chân của Bạc Nhan, Nhậm Cầu nở nụ cười phóng khoáng, sau đó nói: “Không có chuyện đó đâu, tôi trêu thôi. Thấy tâm trạng cậu không tốt nên tôi cố ý nói vậy để chuyển dời sự chú ý của cậu thôi, haha. Đừng để bụng nha”

Nói xong, cậu ta khế nhéo má Bạc Nhan.

Lúc này Bạc Nhan mới thở phào, lầm bầm, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.



Cô rất sợ bản thân sẽ gây phiền phức cho mọi người.

Có lẽ người như Bạc Nhan quá tốt bụng, vậy nên mới để Đường Duy vẫn luôn từng bước ép sát.

Cô nhìn ra bên ngoài: “Hôm nay cậu không phải đi học sao?”

“Hôm nay tôi sao cũng được.”



Nhậm Cầu khoát tay, muốn để cô yên tâm. Sau đó, cậu ta nháy mắt, vẻ giảo hoạt hiện lên sau mắt kính: “Nhưng tôi cũng giống như Đường Duy, đều là người đã hoàn thành tất cả chương trình học nha”

Bạc Nhan cả kinh: “Thật hay giả vậy? Từ trước tới nay chưa từng nghe ai nói chuyện này”

“Người làm nên việc lớn thường là người khiêm tốn, không khoe khoang”

Nhậm Cầu khoanh tay trước ngực: “Vì Đường Duy nổi danh quá sớm, ai cũng biết cậu ta có tài năng kinh người, cho nên mới không thể giấu diếm. Nhưng nếu để Đường Duy lựa chọn, có lẽ cậu ta cũng sẽ chọn cách giống tôi, tránh xa tầm mắt của mọi người, tự mình làm nghiên cứu”

Lời cậu ta nói rất rõ ràng mạch lạc, có đạo lý, Bạc Nhan gật đầu: “Cậu nói không sai, thật ra Đường Duy rất ghét việc bên cạnh có người luôn dùng ánh mắt nhìn ngắm thần đồng để nhìn anh ấy, anh ấy không muốn bị các tiêu chuẩn của xã hội truyền thống định nghĩa bản thân”

“Không sai, vì thế ẩn mình, đôi khi là để có thể phát triển tốt hơn”

Nhậm Cầu nói với Bạc Nhan: “Nhiều khi nên che giấu thực lực của bản thân, cũng không cần vội vàng chứng minh bản thân mạnh mẽ đến đâu, thời gian sẽ chứng minh tất cả, không cần thiết phải trổ hết tài năng của bản thân cùng một lúc để mọi người thấy cậu giỏi như thế nào. Đây cũng có thể gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, dù sao tôi với Đường Duy cũng không phải là người thực sự thích giả vờ”

Nhậm Cầu tựa như đang giảng đạo lý với Bạc Nhan vậy, Bạc Nhan nhìn ánh mắt cậu ta, chợt hiểu ra *Ý của cậu là, tôi cũng không cần vội vàng bại lộ bản thân..”

“Đúng.“Nhậm Cầu đáp lời: “Tất cả những gì cậu có là những thứ mà bọn họ không thể đạt được, chỉ cần chờ đến ngày cậu có thể quang minh chính đại quay trở về, một con người mạnh mẽ ưu tú như cậu là đủ để vả mặt họ rồi”

Những lời này đã tạo nên một dao động lớn trong lòng Bạc Nhan, rất lâu sau này, Bạc Nhan vẫn có thể nhớ y nguyên những lời Nhậm Cầu đã nói với cô, những lời nói đã mang lại dũng khí và sức mạnh để cô có thể một lần nữa quay về, đoạt lại tất cả mọi thứ.

Sau đó, Nhậm Cầu ở cùng Bạc Nhan trong phòng y tế rất lâu, nói rất nhiều chuyện, mãi tới khi tâm trạng của Bạc Nhan dần dần ổn định trở lại, Nhậm Cầu mới yên tâm.

“Cậu xem, thật ra cậu hoàn toàn có thể tâm sự những chuyện trong lòng với tôi. Tôi nói rồi, tôi đã từng đọc qua sách nghiên cứu tâm lý học, miễn cưỡng vẫn có thể giúp cậu.

Thế nào, tâm trạng đã tốt hơn chưa?”

“Ừm”Bạc Nhan gật đầu: “Áp lực không còn lớn như trước đây nữa”

*Tôi rất mong chờ tới ngày cậu phản kích”

Nhậm Cầu nhìn vào mắt Bạc Nhan rồi nở nụ cười: “Bởi vì tôi biết, sớm muộn sẽ có ngày cậu vùng lên. Bạc Nhan, ánh mắt của cậu nói với tôi như tất cả mọi người đều cảm thấy cậu yếu ớt, nhu nhược nhưng ánh mắt của cậu lại kiên định hơn bất cứ ai”

Cậu ta biết, một ngày nào đó Bạc Nhan sẽ thay đổi, sẽ biến thành một con người mà không một ai có thể nhận ra.

Mà việc cậu ta phải làm chính là để tất cả chuyện này xảy ra, khiến Bạc Nhan chuyển mình, sau đó lấy tư thế là bạn đồng hành, chứng kiến cô quay lại một lần nữa.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!