$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1111

Chương 1111: Đưa cô đi thuê phòng, không về nhà

Giọng điệu của Tô Nghiêu không giống như đang nói đùa, Nhậm Cầu cuối cùng cũng nghiêm túc quay đầu lại nhìn Bạc Nhan, cô gái vẫn im lặng ở đó, dường như từ khi Đường Duy rời đi, mọi thứ của Bạc Nhan đều sụp đổ.

Cô tỏ vẻ thờ ơ với thế giới này, cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ phản ứng nào.

Nhậm Cầu cầm tay Bạc Nhan để thu hút sự chú ý của cô. Sau đó Bạc Nhan đột nhiên hoàn hồn tỉnh lại, đối mặt với Nhậm Cầu, cô giống như một con chim sợ hãi, cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Nhậm Cầu.



“Bạc Nhan” Vẻ mặt Nhậm Cầu rất nghiêm túc: “Nghiêm túc nói cho tôi biết, gần đây cậu có để ý thấy ai theo dõi mình không?”

Bạc Nhan sửng sốt, sau đó nhẹ giọng nói: “Tôi… Không để ý..”

Đúng vậy, bản thân cô cũng thiếu cảnh giác và phòng bị trước cái xã hội này, nếu có kẻ muốn giết cô sau lưng thì thật sự rất dễ dàng.

‘Vẻ mặt không nghỉ ngờ của Bạc Nhan khiến Tô Nghiêu nhíu mày: “Cậu nghĩ kỹ lại đi, tại sao lại có người biết chuyện giữa cậu và Đường Duy?”



Bạc Nhan ngạc nhiên.

Cô ấy thích Đường Duy, nhưng chuyện này cô vẫn luôn giấu kín. Cô chính là vì sợ chuyện này nếu để cho người khác biết, việc cô thích anh sẽ ảnh hưởng đến chính Đường Duy, vì vậy nhất quyết không nói cho ai biết việc cô thích Đường Duy, tại sao lại có người cố ý phá hoại Đường Duy và cô?

Chắc hẳn ai đó đã biết, Bạc Nhan thích Đường Duy.

Nhậm Cầu đẩy kính của mình: “Bạc Nhan, cậu đã nói với ai khác chưa?”

Bạc Nhan lắc đầu: “Không có… thôi bỏ đi”

“Bởi vì tính cách của chị!”

Tô Nghiêu không thể chịu đựng được nữa, đứng lên, trên mặt mang theo lửa giận, không chút miễn cưỡng hét vào mặt Bạc Nhan: “Chính là do tính cách của chị mà ai có thể bắt nạt được, mới khiến chị hôm nay xấu hổ bẽ mặt như vậy! Nếu chị mạnh mẽ lên một chút, mọi chuyện sẽ không như thế này!”

Bạc Nhan định mở miệng giải thích, nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt tức giận của Tô Nghiêu, tất cả lời nói của cô đều bị nuốt trở lại.

Điều cô muốn nói, thật ra cô cũng có khí chất của mình, nhưng nếu chuyện liên quan đến Đường Duy, thì khí chất của cô ấy cũng không biết đã chạy đi đâu.

Những gì cô muốn nói, thực ra cô là người… cố chấp đến cùng.

“Chị cố gắng nghỉ ngơi đi” Tô Nghiêu quay lưng về phía cô, khuôn mặt gầy gò, cứng rắn bỏ lại một câu: “Buổi tối tan học đưa chị đi bệnh viện kiểm tra, chị bị thương thế này, má Vương nhất định sẽ rất lo lắng.”

Ngừng một chút, Tô Nghiêu nói với Bạc Nhan: “Em… Em dẫn chị ra thuê phòng nghỉ ngơi”

Bạc Nhan mở mắt: “Chờ chút Tô Nghiêu… em chưa đủ tuổi..

“Em biết, vì vậy em cần đàn anh Nhậm Cầu giúp chuyện này!”

Tô Nghiêu quay đầu nhìn Nhậm Cầu: “Liệu có thể, tối nay anh có thể đưa chị của tôi… đến khách sạn thuê phòng được không?

Ngay sau khi lời nói này được thốt ra, bản thân Nhậm Cầu cũng choáng váng, nhưng nghĩ lại thì đây quả thực là cách an toàn nhất. Bạc Nhan đã về nhà với thân hình chẳng chịt vết thương như vậy, gia đình chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ấy gây rắc rối ở trường, Đường Duy và Bạc Nhan Cũng bị liên lụy, Bạc Nhan cũng hi vọng Đường Duy không bị kéo xuống vũng lầy này.

Vì vậy cô nhất định sẽ không về nhà, đợi đến khi bị thương đỡ hơn một chút, không nghiêm trọng nữa mới về nhà Nhậm Cầu gật đầu: “Được, sau khi tan học đến gặp tôi”

Tô Nghiêu thì thầm cảm ơn, rồi hai người lần lượt bước ra khỏi phòng y tế, để lại một mình Bạc Nhan.

Căn phòng trống trải bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, gần như khiến người ta phát điên.

Một bóng người chậm rãi bước ra từ góc hành lang bệnh xá, đôi mắt của người thanh niên lạnh lùng và sắc bén, tối và sâu như màn đêm.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!