$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1108

Chương 1108: Cuối cùng, tôi cũng có thể không thích anh nữa

Đường Duy không ngờ lại nghe thấy lời này từ miệng Tô Nghiêu, không phải cậu chưa từng đoán được tương lai như vậy, nhưng mối khi nghĩ đến điều này, cậu sẽ theo bản năng né tránh câu hỏi này.

Trong tiềm thức, có lẽ Đường Duy không muốn điều này xảy ra.

Chỉ là hiện tại, lớp giấy mỏng này bị Tô Nghiêu chọc thủng, Đường Duy lạnh cả sống lưng, đã lâu không có cảm giác kinh ngạc như vậy, cậu đứng đó, vẻ mặt thay đổi nhanh chóng, nhưng cuối cùng lại trở nên u ám.



Cậu thiếu niên trẻ tuổi đứng đó, một tay đút túi, như thể biểu cảm thay đổi trước đó chưa từng xuất hiện, lông mày cậu nhíu lại Khoảnh khắc đó, trong mắt cậu giống như núi sông rủ xuống, sau đó cậu trực tiếp trả lời câu nói của Tô Nghiêu.

“Tôi sẽ không hối hận!”

Đường Duy mỉm cười, nhưng trong mắt dường như ẩn chứa một tia bão tố, cậu nói: “Cảm giác của Bạch Nhan không liên quan gì đến tôi. Nếu cô ta biến mất khỏi thế giới của tôi hoàn toàn, có lẽ sẽ là một sự giải thoát cho tôi.”

Tô Nghiêu cúi đầu, nở nụ cười lạnh chế nhạo.



Đường Duy ngừng một chút.

Sau đó chỉ thấy Tô Nghiêu đứng đó và nói đầy ẩn ý: “Chính anh đã nói điều này. Sau này đừng hối hận”

Con ngươi Đường Duy co lại, nhìn thấy Tô Nghiêu bước tới, đẩy nhẹ cậu một cái, cậu ta mở cửa phòng y tế nơi Bạch Nhan nằm.

Hóa ra cửa phòng bệnh không hề đóng.

Như vậy…Như vậy.

Đường Duy cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân, Bạch Nhan chắc hẳn đã nghe thấy tất cả những lời cậu và Tô Nghiêu nói vừa rồi…

Cậu từng thề thốt rằng cuộc sống và cái chết của Bạch Nhan không liên quan gì đến cậu, thậm chí cậu còn rũ bỏ mọi trách nhiệm của bản thân với Bạch Nhan… Những lời cậu nói nhất định đã bị Bạch Nhan nghe thấy!

Tô Nghiêu bước vào và thấy Bạch Nhan đang ngồi xổm trên mặt đất, cúi người xuống lau vết thương trên đầu gối cho Bạch Nhan sau đó dìu cô lên giường. Bạch Nhan đang dựa vào giường với vẻ mặt yếu ớt, trên mặt cô có một chiếc băng đô. Có vẻ như Tô Nghiêu vừa đeo nó cho cô.

Tô Nghiêu đi vào, hỏi: “Chị có khỏe không?”

Bên ngoài, Tô Nghiêu giữ im lặng không nói Bạch Nhan là chị gái của mình, cậu ta bướng bỉnh muốn xuất hiện bên cạnh cô với thân phận là một cậu bé: “Không sao đâu”

Khi Bạch Nhan nhìn qua Đường Duy, nét mặt của cậu rõ ràng co rút lại, thậm chí cả vai cậu cũng run lên, phản ứng như vậy là hoàn toàn chắc chắn những điều Bạch Nhan vừa nghe là sự thật.

Cô nghe thấy những lời nhận xét lạnh lùng của Đường Duy về cô.

Đường Duy chứng kiến phản ứng của Bạch Nhan, nhưng cậu cảm thấy mình như chết lặng và không thể nói gì khác để giải thích. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tại sao cậu phải giải thích? Giải thích gì?

Rõ ràng là Bạch Nhan không liên quan gì đến cậu, tại sao phải quan tâm?

Đường Duy hít một hơi thật sâu tiến lại gần Tô Nghiêu, sau đó nhìn thấy Tô Nghiêu đang sát trùng vết thương cho Bạch Nhan rồi tự băng bó cho mình, Đường Duy cảm thấy nghiêm trọng và đau khổ khi nhìn thấy ánh mắt của Bạch Nhan.

Cậu…không hiểu hiện tại Bạch Nhan đang nghĩ gì.

Đường Duy cũng không có biểu hiện ra, chỉ là cau mày, Bạch Nhan bắt gặp Đường Duy đang cau mày, cho rằng cậu có ý kiến khác với mình, nên chỉ có thể nhanh chóng nói: “Tôi không sao… hai người có thể về trước đi”

Tô Nghiêu biết giờ có an ủi cô như thế nào cũng đều vô dụng, Đường Duy ở một bên giễu cợt nói: “Vết thương này thì có là gì chứ?

Tôi chỉ đến để xem Nhậm Cầu, không phải gặp cô, Nhậm Cầu có lẽ đã đi rồi”

Nhậm Cầu từ dưới đất đứng lên, ánh mắt vẫn rơi vào trên người của Bạch Nhan, sau đó quay đầu về phía Đường Duy nói: “Không, Bạch Nhan cứ thế này, tôi không yên tâm”

Đường Duy cau mày nghiêm túc hơn: “Cậu lo lắng cái gì? Cô ta không chết được.”

Khi nói câu này Đường Duy nhìn thẳng vào Bạch Nhan nói.

Nói xong, Đường Duy đột nhiên nhận được ánh mắt lạnh lùng, không biết tại sao tim mình lại run lên, lúc này có chút không dám nhìn thẳng vào Bạch Nhan.

“Đường Duy, lời anh nói thật khó nghe!”

Khi Nhậm Cầu nghe Đường Duy nói vậy, cậu ta lo lảng liếc về phía Bạch Nhan, sau đó cậu ta bước lên phía trước để kiểm tra vết thương của Bạch Nhan một lần nữa: “Anh không được nói như vậy, biết không?”

Đường Duy mím môi.

Hàng mỉ trên khuôn mặt của Bạch Nhan run lên, giống như sắp khóc, Đường Duy không nhịn được, thuận miệng nói: “Biểu cảm như vậy cho ai xem? Giả bộ cái gì chứ!”

Ngón tay của Bạch Nhan nằm chặt ga trải giường, Đường Duy không thể hiểu được dáng vẻ của cô. Mỗi lần thấy như vậy, cậu đều làm như thể mình đang đau khổ và thể hiện nó trước mặt mọi người, cậu thậm chí còn không biết nguyên nhân tức của mình là gì. Bởi vì Bạch Nhan giả bộ đáng thương, hoặc là bởi vì… Vẻ mặt đáng thương của Bạc Nhan bị người khác nhìn thấy.

Trước tình cảnh trớ trêu của Đường Duy, Bạch Nhan luôn tỏ thái độ im lặng, cô im lặng chấp nhận mọi chuyện, Đường Duy thậm chí còn cảm thấy Bạch Nhan chẳng khác gì mẹ ruột của cô về mặt này.

An Mật, người phụ nữ xấu xa độc ác tại sao lại sinh ra Bạch Nhan, người nhu nhược như vi Nếu cô thừa hưởng một tính cách trâm lặng và mưu mô của mẹ cô, liệu cô có thể bị bắt nạt đến mức như ngày hôm nay không?

Đường Duy nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu nổi, Bạch Nhan là phiên bản nâng cấp của An Mật, chẳng lẽ không có gì so sánh được với bà ta sao? Cậu cảm thấy Bạch Nhan đang diễn kịch.

Sau đó cậu quay người bước ra ngoài: “Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ giả tạo của cô.”

Bạch Nhan như bị sét đánh, cả người đơ ra, khi Đường Duy rời đi, anh quay đầu lại nhìn cô một cách trịch thượng, như một người đứng trên cao nhìn xuống: “Đừng diễn nữa, Bạch Nhan, cô xuất hiện trong tầm nhìn của tôi khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Được cô thích, tôi cũng cảm thấy chán ghét, nhanh chóng biến mất khỏi thế giới của tôi.

Nhanh chóng biến mất khỏi thế giới của tôi.

Nếu nói vừa rồi bị đánh, mắng ở nơi công cộng là một đòn chí mạng đối với Bạch Nhan, thì lời nói của Đường Duy bây giờ chính là cọng rơm cuối cùng bóp chết con lạc đà, cô ngẩng đầu lên và cuối cùng cũng xuất hiện trong đôi mắt ấy, một lần duy nhất một cảm xúc lờ mờ vào lúc này, sự hận thù hiện lên rất rõ ràng Đường Duy bị ánh mắt của Bạch Nhan làm cho sửng sốt, nhưng cậu không để lộ ra ngoài, trong lòng cậu đã nổi sóng gió, vừa bước ra ngoài, bên ngoài đã chật cứng người.

Nhiều người đang hỏi: “Đàn anh Đường Duy, anh đến đây để gặp Bạch Nhan à?”

“Anh có yêu cô ta không? Có phải Bạch Nhan cố ý câu dẫn anh không?”

“Đều nghe cho rõ đây!”

Đường Duy cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao từ phía sau, nhưng cậu hít một hơi thật sâu và nói những lời tổn thương: “Cuộc sống cá nhân của tôi không liên quan gì đến Bạch Nhan, tất nhiên, Bạch Nhan không liên quan gì đến tôi, vì vậy không ai được đồn linh tinh, đừng gây thêm phiền phức cho tôi.”

Tôi thấy phiền phức.

Bạch Nhan cúi đầu, vào lúc đó, cả thế giới trong cô rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ.

Cô cảm thấy mắt mình mờ đi, nhưng cô lại cười, cùng với những giọt nước mắt đang chảy xuống.

Cô gọi tên Đường Duy, Đường Duy quay đầu lại, đám người ngoài cửa cũng nhìn vào phòng.

Thấy cô gái vừa khóc vừa nói.

“Thật tốt! Cuối cùng tôi cũng có thể không thích anh nữa”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!