$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1107

Chương 1107: Nếu chị ấy ra đi, anh sẽ hối hận

Ánh mắt của Đường Duy lạnh thấu xương, không phản bác lại câu hỏi của Tô Nghiêu mà bước lên trước nhìn lướt qua đám học sinh đang theo dõi, nhiều người sợ hãi trước ánh mắt lạnh lẽo này của cậu, từng người một rụt cổ chạy về phía tòa nhà dạy học, khi đám đông giải tán, chỉ còn lại Tô Nghiêu và Đường Duy đối mặt với nhau, nhưng cả hai không đối mặt với nhau quá lâu, tất cả đều lựa chọn đến phòng y tế xem tình hình trước, cuối cùng khi ra tới cửa, bước chân của Đường Duy liền khựng lại.

Tô Nghiêu cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn người thanh niên cao gây đang đứng đó.

Đường Duy đứng ở hành lang ngoài cửa, giống như một vị hoàng đế nhỏ tuổi, trên đôi lông mày xinh đẹp pha chút lạnh lẽo, đối mặt với vẻ bất mãn của Tô Nghiêu, nói: “Những gì cậu vừa nói rất thú vị, tại sao tôi phải giúp Bạch Nhan?”



“Anh thật quá đáng…” Tô Nghiêu tiến lên một bước: “Anh không biết chị Bạc Nhan thích anh như thế nào sao… Tại sao anh lại đối xử với chị ấy như vậy?

“Cô ta thích tôi lường Duy kéo dài giọng điệu của mình: “Liên quan gì tới tôi?

Nếu cô ta thích tôi, tôi cũng phải thích cô ta à? Không phải tôi sẽ phạm tội nếu tôi không thích cô ta chứ? Hóa ra trên thế giới này, chỉ cần thích một người, thì có thế dùng ý thích của mình đối với người đó mà bắt ép người đó về mặt đạo đức sao?”

Tô Nghiêu bị lời nói của Đường Duy làm cho choáng ngợp



Đường Duy, cho dù anh có nhân quyền của mình, nhưng chị Nhan thích anh như vậy, anh nên luôn cảm thấy có lỗi với chuyện đó… chưa nói đến tình huống lúc sáng anh nói với một cô gái những lời đả kích như vậy, chẳng lẽ anh không biết sao?”

“Điều này rất thú vị” Đường Duy cười, rõ ràng là đang cười, nhưng trong mắt không có một chút ý cười: “Thích tôi là một chuyện, không phải là tôi bức bách cô ta thích tôi, lẽ nào tôi phải vì cô ta thích tôi tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với cô ta sao? Cô ta xảy ra chuyện gì đều có liên quan tới tôi sao? Tôi và cô ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì, cũng không liên quan gì đến cô ta, tôi thương mến cô ta sao? Dựa vào cái gì? Cậu cảm thấy cô ta là trời sao?”

“Nhưng vì anh mà chị ấy trở nên như thế này…”

“Tôi đã nói vô số lần rồi!” Đường Duy nhấn mạnh giọng điệu: “Thông minh lên một chút, không phải là do tôi ép cô ta thích tôi, là cô ta thích tôi hay không thích tôi nữa tôi đều không quan tâm”

Tô Nghiêu cả người run lên: “Đường Duy… đồ cặn bã!”

“Nói không sai” Đường Duy nhún vai, vui vẻ nhận lấy danh xưng cặn bã: “Tôi quả thực là một tên cặn bã, nhưng đáng tiếc, tôi sẽ không thay đổi.”

So với ba cậu thì cậu còn ngang ngược hơn, gọi cậu là cặn bã thì có sao.

Trên đời này có rất nhiều kẻ cặn bã, và họ chỉ cần trở thành kẻ cặn bã bằng chính khả năng của mình, sống chết của Bạc Nhan có liên quan gì đến một tên cặn bã như cậu sao? Không liên quan.

Đường Duy đứng đó, hai tay đút túi quần, nhìn Tô Nghiêu trên mặt không chút biểu cảm, như đang nhìn một người xa lạ: “Nói xong thì tránh ra. Tôi có chuyện muốn tìm Nhậm Cầu”

“Anh sẽ hối hận” Tô Nghiêu nghiến răng, như đang muốn chọc tức Đường Duy qua lời nói: “Đường Duy, anh đối xử với Bạc Nhan như vậy, có ngày anh sẽ hối hận! Nếu chị ấy rời bỏ anh, vậy có nghĩa là chị ấy muốn buông tay, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy bất cứ tin tức gì liên quan đến chị ấy nữa”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!