$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1106

Chương 1106: Cô bị hủy hoại, nhưng cậu lại thờ ơ

Một vài bạn học vừa nãy ra tay đánh Bạc Nhan bắt đầu sợ hãi, vì sợ bị phạt, nhưng vẫn có người ngay thẳng nói: “Chúng tôi là đang chấn chỉnh tinh thần học đường cho nhà trường!”

“Đúng vậy, chúng tôi chỉ đang dạy cho cô ta một bài học.”

Đường Duy cau mày, giọng nói thờ ơ: “Cái gì một bài học với không bài học, mấy người các cậu, thật sự coi mình là giáo viên đấy à…”



Nhưng giọng cậu hoàn toàn bị cắt đứt khi cậu đến gần để nhìn rõ tình hình bên trong.

Nằm trên mặt đất, quần áo xộc xệch và đầu tóc bù xù, l Cô gái nằm dưới đất chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một mảng xanh đen, không biết là ai đá vào mặt cô để lại dấu vết, cô và Đường Duy nhìn nhau, lúc này mọi cảm xúc đều sụp đổ trong phút chốc.

Bạc Nhan không phát ra tiếng động, nhưng hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống từ đôi mắt to tròn của cô, cô không khóc, cô thậm chí không nức nở. Cô gái nhỏ nghiến răng im lặng, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Cô không thể kiểm soát bản thân mình.

Trái tim của cô đang vỡ nát.



Đường Duy đứng đó, cảm giác như bản thân bị một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào ngực rồi đóng đinh treo lên thập tự giá, một cảm giác đau thấu tim khó tả dần dần tràn ngập khắp cơ thể, rồi từ từ chiếm lấy toàn bộ đại não của cậu.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, Bạc Nhan sẽ dùng tư thái này, xuất hiện trước mắt cậu.

Cô rõ ràng yếu đuối như vậy, nhưng chịu ủy khuất cũng không rên một tiếng, trong xương cốt vẫn là cứng đầu như vậy, cho dù thế giới có đối xử ác ý với cô thế nào, cô đều liều lĩnh sống tiếp, cô… chính là như thế.

Đường Duy cảm thấy cả đời này đều không thế nhìn thấy cảm xúc dâng trào trong mắt Bạc Nhan, cô cho dù lùi bước, cũng sẽ không có bộ dáng không cam lòng như thế này, làm sao có thể…sao có thể…

Cậu nhìn thấy sự sụp đổ trong mắt cô, sự tuyệt vọng như cả thế giới bị phá hủy.

Ngay lúc đó, Đường Duy như chết điếng, không nói được lời nào, ngẩng đầu nhìn thấy bức ảnh dán trên cửa sổ triển lãm, đột nhiên cau mày hỏi: “Là ai đã dán cái này lên?”

Nghe câu hỏi của Đường Duy, không ai dám hé răng nửa lời.

Nhậm Cầu nhanh chóng đỡ Bạc Nhan từ dưới đất lên. Khi thấy họ ra tay giúp đỡ, vài bạn học đặc biệt không hài lòng “Phó chủ tịch Nhậm Cầu, Bạc Nhan đáng bị như vậy!”

“Đúng vậy, cô ta đã làm những chuyện không đứng đản. Chúng tôi không làm gì sai cả!”

Những người xung quanh đều cho rằng họ làm đúng.

Đường Duy nhìn thấy mà giật mình.

Nhậm Cầu ôm Bạc Nhan lên, tức tốc đưa cô đến phòng y tế Sau lưng vẫn có một đám bạn học hét lên, nhưng như không nghe thấy, Tô Nghiêu nhìn chị gái mình được người khác mang đi, xúc động măng Đường Duy: “Lúc tôi không ở đây, anh đối đãi với cô ấy như vậy sao? Cho dù chị ấy bị người khác hiểu lầm, còn bị nhục mạ ở nơi công cộng, anh cũng thờ ơ lạnh lùng như vậy sao!”

 

Thờ ơ lạnh lùng.

Thật là một tính từ hoàn mỹ để nói về cậu ta.

Cậu ta lạnh lùng đến mức Tô Nghiêu cũng cảm thấy ớn lạnh. Cô gái cùng cậu lớn lên cùng nhau bị đánh đập, mắng mỏ thế này, nếu cậu ta còn là người nên cảm thấy đau lòng mới đúng. Mà cậu ta lại chỉ bày cái vẻ mặt lý trí cứng nhắc cùng lạnh lùng của mình ra, ngoài tùy tiện thốt ra một câu, là ai làm, liền không có chút hành động có ích nào nữa sao!

Người con trai Bạc Nhan thích, rốt cuộc là loại người gì vậy? Một người có thể chứng kiến một chuyện thương tâm như thế này mà vẫn có thể bảo trì lạnh lùng, trái tim anh ta làm bằng đá sao?

Tô Nghiêu không thể tưởng tượng nổi những năm qua Bạc Nhan đã trải qua như thế nào, cô một mình… đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ khi đối mặt với một Đường Duy hờ hững, vô tâm như vậy?

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!