$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1102

Chương 1102: Phát tiết, chịu đựng

Tô Nghiêu gần như dùng giọng nói gầm gừ nói ra câu nói đó, cậu thản nhiên không nghĩ đến Bạc Nhan sau khi nghe xong sẽ như thế nào, từ một vài phương diện để nói, cậu ta như vậy không khác nào trút hết ưu tư trong lòng, với những người trong trường kia không có sự khác biệt nào.

Có duy nhất vài chỗ khác không giống nhau, có lẽ Tô Nghiêu xuất phát vì nghĩ đến lợi ích của Bạc Nhan.

Chỉ là có một số lời nói là vì tốt cho người khác, cũng là những lời có chút khó nghe.



Bạc Nhan đứng ở đó, im lặng để Tô Nghiêu bộc bạch ưu tư của mình ra hết, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Em nói những điều đó, chị đều biết”

Cô đều biết cả, chỉ là cô không thoát ra được sự trói buộc này thôi Nghe được câu trả lời này của Bạc Nhan, Tô Nghiêu lúc đầu còn sững sờ, sau đó cậu tức giận đến mức hất tay Bạc Nhan ra, nhìn thấy cô đang thu dọn cặp sách liền cướp luôn túi xách ném mạnh xuống nền nhà.

Âm thanh kêu to làm Bạc Nhan sững sờ.

Trời ạ, sao em ấy lại nổi giận như thế?



“Chị có thể..” Tô Nghiêu nghẹn giọng, khả năng là bị thái độ kia của Bạc Nhan làm cho lời nói không trơn tru nữa, chỉ thẳng Bạc Nhan, chỉ vào mũi cô mắng như tát nước vào mặt: “Chị có thể đừng làm chuyện mất mặt thế được không, ba nuôi chị lớn bằng từng này rồi, chị đi theo sau Đường Duy cũng bao lâu rồi? Mà thích đến mức phải săn đón người khác sao? Như vậy đối với chị thì vui vẻ lắm sao?”

Bạc Nhan lặng lẽ cúi xuống đất nhặt túi sách lên, sách và bài thi vì bị Tô Nghiêu ném đi nên bị văng ra một số, cô lại cúi người xuống nhặt chúng lên xếp gọn lại, cả quá trình cô cúi đầu, những lọn tóc rủ xuống vành tai, khi cô đối mặt với sự trách móc của người khác lúc nào cũng là trầm mặc.

Trầm mặc tới mức mà Tô Nghiêu cảm thấy, cô dường như không biết cảm giác nhục nhã và đau đớn vậy.

Nhưng phàm là người có lòng tự trọng làm sao có thể quyết một lòng theo đuổi một người hơn mười năm?

Đường Duy và cô quen nhau từ lúc năm tuổi đến giờ, căn bản chưa bao giờ cậu dễ chịu với cô, đều là như vậy, Bạc Nhan vẫn ngốc nghếch chịu đựng tất cả. một người trút giận quá đà, một người chấp nhận quá đáng.

Tô Nghiêu tức không chịu nổi, cậu nhìn Bạc Nhan đứng thẳng như ban đầu, thì cảm thấy cô như thế quá yếu đuối, tiến lên trước giúp Bạc Nhan lấy túi sách lại: “Chị sau này mà phải chết, nhất định là chết vì ngu ngốc”

“Có ai bảo không phải thế đâu” Bạc Nhan lí nhí đáp lại: “Nhưng chị phải làm sao?

Tô Nghiêu, em nói cho chị cách đi, ai cũng nói rằng ân oán của đời trước không liên quan gì đến đời sau nhưng thực tế là không có khả năng đó.”

Mỗi lần có ai nhắc đến những lời này đường đường chính chính, hiên ngang lãm liệt, nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy. Ân oán, liên lụy của đời trước vẫn thì sẽ có ảnh hưởng đến đời con cái, chính là ngay cả đời sau cũng bị liên lụy, không có người vô tội.

Ít nhất là trẻ con không quan tâm. Bọn họ là thừa kế những ân oán đó, nếu như phải nói gì đó không liên quan với trẻ con vậy thì biện pháp duy nhất là đừng sinh chúng ra, như vậy… đối với bọn chúng mà nói, đó mới là thực sự cứu họ ra khỏi vực thẳm của thế hệ trước.

Yêu hận của Đường Thi và Bạc Dạ bồi dưỡng nên tuổi thơ Đường Duy, bồi dưỡng nên sự lạnh nhạt và ngoan cường của cậu ấy, sau đó An Mật và Đường Thi qua lại, lại dẫn đến sự căm ghét đến xương cốt của Đường Duy đối với Bạc Nhan, mọi chuyện đều có lý do, Bạc Nhan hiểu rất rõ ràng răng dựa vào chạy trốn thì chạy không thoát được.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!