$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1099

Chương 1099: Sớm muộn gì cũng sẽ có người cướp mất cô ấy

Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, liền thấy Tô Nghiêu vai đeo ba lô đứng ở đó, cậu ta nhướng mày, nhìn thấy Đường Duy đang nắm tay Bạc Nhan không buông, liền vội vàng xông đến, kéo Bạc Nhan ra phía sau mình.

Trơ mắt nhìn tay của Bạc Nhan bị người khác kéo khỏi tay cậu.

Lại là tình huống này…



Đường Duy phút chốc cảm thấy như mình vừa bước vào khoảng không, Tô Nghiêu cướp lấy Bạc Nhan từ tay cậu cũng không phải một hai lần.

Sớm muộn gì… Sớm muộn gì.

Đường Duy đột nhiên ngẩng đầu đối mắt với Tô Nghiêu, ánh mắt lạnh băng kia như đao bén ra khỏi vỏ, khiến bả vai Tô Nghiêu run rẩy, nhưng cậu ta vẫn kiên trì nói: “Mong anh đừng động tay động chân với Bạc Nhan!

Giữa tôi và Bạc Nhan có quan hệ gì, dù sao cũng không liên quan đến anh!”



Không có quan hệ với anh!

Hay cho một câu không có quan hệ gì với anh!

Đường Duy tức giận cười: “Làm sao, thích đứng lên làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy à?”

Tô Nghiêu dừng lại một chút, hiển nhiên, lúc cậu ta đối mặt với Đường Duy, vẫn có chút lực bất tòng tâm, bởi vì khoảng cách tuổi tác cùng với sự trưởng thành về mặt tinh thần, cho nên Tô Nghiêu luôn có chút kính sợ Đường Duy.

Nhưng Đường Duy đến giờ vẫn không nhận ra Tô Nghiêu, người đã ở nước ngoài mấy năm nay, vẫn luôn cảm thấy nhìn cậu quen thuộc, nhưng lại không nhớ được là ai.

Tô Nghiêu chặn Bạc Nhan ở phía sau, rồi nói: “Chúng tôi đi về trước. Còn nữa, chuyện giữa tôi và Bạc Nhan không liên quan gì đến anh, nên anh không cần phải bận tâm”

Nói xong câu đo Tô Nghiêu liền cầm tay Bạc Nhan quay người lại, chỉ là lúc xoay người Bạc Nhan lại bỏ tay Tô Nghiêu ra.

Tô Nghiêu ngừng lại một chút.

Bạc Nhan cúi đầu thì thào nói: “Chị có thể tự đi”

Nếu những học sinh chưa rời trường mà nhìn thấy họ đi ra ngoài như thế này, có thể sẽ nói bậy sau lưng cô.

Đối mặt với lòng người nham hiểm thêm dầu vào lửa như vậy, Bạc Nhan thực sự rất sợ hãi.

Vì vậy, bây giờ cô cố gắng ở một mình hết mức có thể, dùng thái độ không dính dáng đến ai, ít ra… ít ra cũng ít bị hắt nước bẩn hơn đúng không?

Bạc Nhan đi theo sau Tô Nghiêu, Đường Duy nhìn ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của Bạc Nhan, nhìn thấy cô đi càng lúc càng xa, cho.

đến khi bóng lưng cô biến thành một đốm nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của cậu.

Lông mày Đường Duy rũ xuống, sát ý mãnh liệt bị dập tắt, sau đó một mình đi đến mở cửa xe.

“Này, tên nhóc thối: Không nghĩ đến, hôm nay người tới đón Đường Duy, vậy mà lại là Bạc Dạ.

Bạc Dạ nhìn thấy Đường Duy mở cửa xe, trên mặt lộ ra một chút u ám, có chút kinh ngạc: “Hả? Sao lại chỉ có một mình con, Bạc Nhan đi đâu rồi?”

Đường Duy lên xe, đóng cửa lại, không nói gì trong suốt quá trình, sau một hồi im lặng, cậu mới nói: “Cô ấy đi với người khác tồi Bạc Dạ vừa nghe thấy liền nở nụ cười: “Không phải chứ, giọng điệu này của con sao nghe cứ như vừa mới bị cướp bạn gái vậy?”

“Miệng của ba có nói được lời nào hay.

không?” Đường Duy đối với người ba này, Đường Duy tỏ vẻ rất bất lực: “Ít nghĩ về mấy chuyện như vậy thôi, con không có khả năng chấp nhận người như Bạc Nhan đâu. Cô ấy không tan học cùng với con là bởi vì bị con đuổi đi”

Đuổi đi.

Bạc Nhan khởi động xe, liếc nhìn vẻ mặt của con trai mình qua gương chiếu hậu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Bạc Nhan đã làm chuyện gì sai khiến con tức giận vậy? Vậy mà lại bị con đuổi đi?”

Mấy đứa trẻ mới bao nhiêu tuổi chứ, loại mâu thuẫn này về sau chỉ sợ càng ngày càng kịch liệt, vậy thì…

Bạc Nhan hít một hơi thật sâu: “Đường Duy, có phải là chính con nổi tính xấu bắt nạt Bạc Nhan không?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!