$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1086

Chương 1086

Vẻ mặt Tô Nghiêu đột nhiên trầm xuống, qua một lúc sau, cậu nhóc lại nở nu cười thường ngày, dường như sự lạnh lẽo vừa này chỉ là ảo giác, sau đó cậu cũng gắp thức ăn cho Bạc Nhan: “Đã về nhà rồi, còn nhớ thói quen khi trước làm gì chứ.”

Bạc Nhan có chút lúng túng, biết rằng câu nói theo thói quen của mình có hơi thô lỗ, chỉ có thể ăn để xua đi sự ngượng ngùng. Má Vương không để ý gì, chỉ mỉm cười nhìn cô chủ và cậu chủ đang cùng nhau ngồi ăn.

Đã rất lâu họ không tụ tập rồi, từ lúc dần dần trưởng thành, một người dọn ra ngoài sống tự lập, người còn lại đi du học, Bạc Nhan và Tô Nghiêu sống xa nhau quá sớm, trong nhà luôn luôn trống rỗng, hiện tại hai đứa đã trở về, ngôi nhà mới có sức sống trở lại. Má Vương rất hoài niệm cái cảm giác này.



Ăn xong bữa cơm, Tô Nghiêu mang theo Bạc Nhan đi dạo ngoài hoa viên, Bạc Nhan nhíu mày: “Sao em giống như ông cụ non vậy.”

Tô Nghiêu kỳ quái kêu lên: “Không phải tâm trạng chị không tốt, nên muốn em đưa chị đi giải sầu một chút sao.”

“Em đã biết quan tâm chị rồi.” Sự quan tâm liên tiếp của Bạc Nhan khiến Bạc Nhan ngac nhiên: “Nghiêu Nghiêu, em thực sự đã trưởng thành rồi.”

Vẻ mặt Tô Nghiêu lập tức trở nên lạnh lùng: “Cái gì, chẳng lẽ em vẫn là đứa con nít sao?”



Bạc Nhan mỉm cười: “Đúng vậy, trong mắt chị, em mãi là một đứa trẻ. “Người chị gái như chị cũng lợi hại thật đó.”

Tô Nghiêu đã cao hơn Bạc Nhan một chút, tiến lên một bước đến gần Bạc Nhan, có cảm giác ngột ngạt, cậu bé ở trên cao nhìn Bạc Nhan: “Tuy rằng chị là chị gái của em, nhưng rõ ràng là rằng là em đang bảo vệ chị cơ mà.”

Bạc Nhan không nhận ra rằng Tô Nghiêu đang lên mặt nạt người, giống như người lớn vậy, kiễng chân lên, đưa tay xoa đầu Tô Nghiêu cười, như thể đang dỗ dành một chú chó săn lông vàng to lớn: “Được rồi, được rồi, chị nhường em.”

Tô Nghiêu càng xù lông: “Đừng đối xử với em như một đứa trẻ”

Bạc Nhan sững sờ mới nhận ra rằng Tô Nghiêu đang nghiêm túc. “Kỳ thực. Bạc Nhan cũng nhìn lại với ánh mắt chân thành, cô biết rằng khi đối mặt với ánh mắt như vậy, cô phải đáp lại người khác với thái độ thẳng thắn như vậy, đây mới được coi là sự tôn trọng, vì vậy Bạc Nhan nói với Tô Nghiêu: “Thực ra chị biết, Nghiêu Nghiêu, em quan tâm chị, mặc dù mỗi lần về nhà, em sẽ làm ầm ĩ lên. Nhưng chị rất hạnh phúc khi có một người em như em. Cho chị có một cảm giác gọi là “gia đình”.

Cậu em trai ồn ào nhưng tràn đầy năng lượng, người ba đáng tin cậy, sáng suốt và cởi mở, còn có má Vương chu đáo và dịu dàng, Bạc Nhan cảm thấy rằng cô thực sự đã đủ hạnh phúc khi được bao quanh bởi những người tốt như vậy.

Nhưng điều Tô Nghiêu muốn không phải là câu trả lời này. “Đồ ngốc…

Tô Nghiêu bất lực thở dài, bóp véo khuôn mặt Bạc Nhan đầy tức giận.

Rất mềm.

Sau khi buông ra, hai tay vẫn còn đang run rẩy: “Ngu ngốc! Thật ngốc!”

Bạc Nhan chớp mắt: “Em tức giận những lời chị nói lúc nãy sao? Nếu có chỗ nào khiến em hiểu nhầm, chị có thể giải thích giúp em… “Không cần!”

Tô Nghiêu xoay người tức giận đi về phía sau: “Tóm lại em biết rằng chị là một người cứng đầu!”

Bạc Nhan dở khóc dở cười: “Em lại đùa giỡn cái gì thế?”

Tô Nghiêu không trả lời: “

Mau đi ngủ đi!

Ngày mai còn đưa em đi hoài Ngày mai có thể đi học rồi.

Tô Nghiệu âm thầm nắm chặt tay, điều đó có nghĩa là, ngày mai…

Ngày mai có thể gặp Đường Duy – người mà Bạc Nhan thích rồi.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!