$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1074

Chương 1074

Tiếng sập cửa nặng nề lớn tiếng vang lên khiến Bạc Nhan run rẩy cả người. Ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng, cô chưa lấy lại được tinh thần ngay lập tức, cảm giác vẫn không dám tin vào mắt mình.

Bạc Nhan hoàn hồn lại, trong lòng cô liền dấy lên một nỗi đau khó tả. Cảm xúc đầu tiêm chạm đáy trái tim không phải là đau đớn mà là chua xót. Vị chua xâm chiếm toàn bộ trong cô, không thể kiêm lại, điên cuồng phun trào. Và rồi cảm giác đau đớn xuất hiện len lỏi qua các khe hở của niềm chua xót, đến khi chiếm trọn toàn bộ lồng ngực.

Bạc Nhan cảm thấy bản thân như vừa bị sự thật giảng xuống một đòn.



Cô thậm chí còn nghĩ tới khả năng, nếu như quay lại mười phút trước, cô nhẫn nhịn chịu đựng những lời lẽ không hay của Đường Duy thì hiện tại có phải sẽ khác rồi không?

Cô tuyệt vọng tràn trề… tựa như một con vật cưng bị đuổi ra khỏi nhà chủ, không nơi lưu lạc. Bạc Nhan đứng trước cửa một lúc lâu, đã thử gõ cửa, thế nhưng cứ chạm đến bề mặt cửa cánh tay cô lại rụt lại. Gõ cửa cũng không để làm gì nữa. Bạc Nhan tin là vậy. Cô nghĩ rằng dù bây giờ có có treo cổ trước cửa nhà Đường Duy có lẽ cậu cũng không thèm để mắt lấy một lần.

Ngoài chịu đựng ra, cô cũng không còn cách nào khác.

Lúc này đây, cảm giác đau đớn và cô quạnh hoành hành trên khắp cơ thể cô. Bạc Nhan có rất nhiều điều muốn giải bày, có rất nhiều lời muốn giải thích, thế nhưng sau cùng lại nuốt hết lại trong lòng.



Cô không có tư cách.

Người khác khinh rẻ cô.

Trước đây bị An Mặt bắt nạt, Bạc Nhan cam chịu thành đô chơi, là thùng rác cho cô ta trút giận mỗi khi không vui, hiện tại lại tới lượt Đường Duy thay cô ta làm điều đó.

Viện mọi lí do để làm tổn thương cô.

Có thể coi là như vậy… Bạc Nhan đưa tay lau mặt mới biết khuôn mặt cô lấm lem toàn nước mắt. Cô nghiến răng kìm nén sự bất bình và đau đớn, bước đến bên cửa sổ và dõi mắt vào trong.

Đường Duy ở bên trong mở cửa sổ phòng khách liền nhìn thấy Bạc Nhan đang đứng phía ngoài kia, đằng sau là bóng đêm khuya khoắt. Cậu cất giọng mỉa mai: “Sao vẫn chưa biến đi vậy? Hay không đành rời xa vinh hoa phú quý nhà chúng tôi? Ha?”.

Bạc Nhan siết chặt ngón tay: “Cho em vào nhà đi.”

“Cô xem xét lại thái độ của cô đi

Đường Duy lên giọng xong vẫn còn hứng đùa bỡn, cậu ta đặt hai tay lên ngực. “Cầu xin tôi đi, không chừng tôi còn rủ lòng thương mà cho cô vào nhà Bạc Nhan đứng trong đêm tối, tựa như đang bơ vơ giữa vực thẳm, cảm giác lùi một bước liền ngã ngay xuống vách đá dốc. Cô trông thật nhợt nhạt mà cũng cảm giác thật cứng rắn.

Đường Duy luôn cảm thấy Bạc Nhan đặc biệt, cô không coi trọng danh dự, không ngừng chịu đựng hạ thấp bản thân, thế nhưng cậu lại cảm thấy đôi mắt của Bạc Nhan chứa đầy vẻ ngoan cường cực độ.

Giống như càng kim kẹp đẻ nên cô, đôi mắt của cô lại càng ảnh lên vẻ quật cường.

Thấy Bạc Nhan dường như không phục, nhìn cô cảm giác rất cứng đầu khiển Đường Duy cảm thấy vô cùng khó chịu Đường Duy vẫn muốn để Bạc Nhạn đứng bên ngoài. Nhậm

Cầu không chịu được nữa liền lao ra mở cửa để cô vào nhà.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Nhậm Cầu quay lại nói với

Đường Duy: “Anh bị sao vậy? Bạc Nhan dù sao cũng là một cô gái, sao anh có thể để cô ấy đứng bên ngoài giữa đêm tối thế này chứ?”

Đã quá đáng lắm rồi

Đường Duy nheo mặt cười, trên khuôn mặt điển trai hoàn toàn không có chút thương hại hay áy náy, chỉ có vẻ lạnh lùng đến lạnh người. Cậu ta trưng ra một vẻ mặt giống hệt Bạc Dạ “Sao nào? Bạc Nhan là người vô gia cư sao? Sao cứ mặt dày ở với tôi làm gì? Về nhà họ Tô của cô đi, về mà làm cô chủ của gia đình ấy. Tôi không cần cô chăm sóc!”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!