$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1072

Chương 1072

Động tác này của cô rõ ràng bộc lộ sự bất an của chính mình, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là như vậy, Bạc Nhan đều không biết nói dối. Cho nên chút động thái nhỏ này của cô, Đường Duy vừa nhìn đã hiểu rõ rồi.

Chỉ là nhìn bộ dáng hoảng hốt lo sợ này của cô bé, tâm tình Đường Duy tốt công khỏe môi lên, nở nụ cười càng trào phúng: “Nếu cậu thực sự coi trọng cô gái như thế này, như vậy tôi chỉ có thể dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn cậu thôi”

Nhậm Cầu biết rõ ràng Đường Duy đây là cố tình nói cho Bạc Nhan nghe.



Ở trước mặt bạn tốt châm biếm cô thành loại không đáng một đồng, có lẽ đây là phương thức để Đường Duy thu được sự thỏa mãn từ trên người Bạc Nhan. Nhưng mà cách thức như vậy, đối với Bạc Nhan mà nói, phải nói là quá mức không công bằng.

Nhậm Cầu liếc nhìn vẻ mặt của Đường Duy: “Đừng nói như vậy, sau này Bạc Nhan lại khó tìm được bạn trai đấy?”

“Bạn trai à?” Đường Duy như là nghe thấy một câu chuyện cười: “Ai để ý cô ấy? Ngay cả cô ấy như vậy? Trời ạ, mọi người cũng không phải mất mù “Anh đủ rồi đó

Lúc này, một giọng nói bất ngờ truyền đến, vẻ mặt của Đường Duy trở nên cứng nhắc, có chút không thể tin nhìn khuôn mặt gầy gò đang đứng trong bếp, đem ánh nhìn chuyển tới Bạc Nhan.



Thời điểm cậu ngẩng đầu liên thấy đôi mắt đỏ bừng của

Bạc Nhan. không biết vì cái gì, trái tim cậu liền co rúm lại một chút, cậu chỉ có thể dùng biểu tình càng lạnh lùng châm chọc hơn. “Làm sao vậy, không vui sao?”

“Anh. ”

Bạc Nhan do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra lời: “Không cần phải như vậy, Đường Duy, anh có hơi quá đáng rồi đấy.

Hơi quá đáng?

Loại từ ngữ này sẽ từ miệng Bạc Nhan nói ra sao?

Đường Duy cảm thấy có điểm nực cười: “Tôi quá phận? Cô đang nói tôi sao? Bạc Nhan, cô cũng không tự nhìn lại thân phận của chính mình đi, cô mà cũng xứng đáng để nói ra lời này sao?”

“Em không xứng sao?” Bạc Nhan nhẫn nhịn, đôi mắt đỏ hồng cuối cùng nói ra toàn bộ: “Đó không phải là lý do tại sao anh không kiêng nể gì mà cứ thẳng thừng vũ nhục em như vậy! Đường Duy, từ rất sớm em đã phải chịu đựng hết thảy, chịu đựng những tổn thương và nhục nhã mà anh đối với em, thậm chỉ chịu đựng rằng việc anh xua đuổi tất cả những người muốn làm bạn với em, dù là nam hay nữ, chỉ cần họ muốn đến gần em, anh sẽ đem em nói ra những lời vô cùng khó nghe, khiến bọn họ không chịu nổi, làm cho bọn họ xa lánh em”

Đường Duy thở mạnh vì kinh ngạc, cô làm sao mà biết được?

Nhưng mà nếu cô đã biết… Vì sao chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài cơ chứ? Bạc Nhan lau nước mắt một phen: “Em biết, em đương nhiên biết, anh ở đằng sau phá hủy mọi thứ của em, em đều biết

Em chỉ là Bởi vì anh, mà không nói ra thôi. “Nhưng là Đường Duy, nếu anh cảm thấy hận đến mức không thể tha thứ được cho em, không bằng anh trực tiếp làm rõ ràng đi

Bạc Nhan đặt tất cả mọi thứ trong bếp xuống, sau đó đi tới trước mặt Đường Duy. Trái tim Đường Duy chưa bao giờ đập nhanh như vậy, nhìn thấy ánh mắt Bạc Nhan đỏ bừng, cậu từ trước đến nay am hiểu việc dùng ngôn từ đả thương người khác, giờ khắc này lại mất đi khi lực đả kích Bạc Nhan.

Vì cái gì. “Muốn em cút đi, hay là muốn em chết đây?”

Bạc Nhan run rẩy, ở trước mặt Nhậm Cầu công khai giảng có cùng Đường Duy khiến cô cảm thấy nhục nhã như thể bị đẩy lên bục hành quyết trước mặt công chúng vậy. Đáy mất Nhậm Cầu còn mang theo chút không thể tin nổi, nhưng lại càng thêm khiếp sợ chính là biểu cảm của Đường

Duy. Cậu không thể tin được, Bạc Nhan lại dám đề cập mọi chuyện rõ ràng như vậy.

Chính là còn có thể làm sao bây giờ. Đường Duy không đạt được mục đích thì cậu sẽ không bỏ qua, mà cô bé… Sắp không thể chịu đựng được nữa rồi…

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!