$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1065

Chương 1065

Bạc Nhan sợ hãi run lên, nhất thời mất đi khả năng cử động, ánh mắt của Đường Duy đột nhiên bị đè nén, như có sát ý: “Cô không nghe thấy tôi nói sao?”

Bạc Nhan lau nước mắt, vội vàng chạy trốn khỏi phòng tầm, tầm lưng loạng choạng gầy gò, như đang chạy trốn một cuộc rượt đuổi

Trở lại phòng, Bạc Nhan lấy chăn đắp thắng lên người, sau đó cô che mặt và bắt đầu khóc, giống như một con thú nhỏ cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút giận. Sau khi trải qua cơn sinh tử, cô khóc, tiếng khóc vô cùng thảm thiết, bình thường Bạc Nhan sẽ không bao giờ phát ra âm thanh như vậy.



Cô cố gắng đối xử với thế giới bằng tất cả sự lương thiện của mình, ngay cả khi thế giới luôn dành cho cô những điều ác, cô vẫn mang theo sự hận thù của người khác và tiến về phía trước, từng bước, cố gắng chứng minh rằng cô đang chuộc tội.

Tuy nhiên, phản ứng của thế giới dành cho cô luôn là sự ghê tởm và đả kích.

Cô không biết mình đã làm gì sai, có lẽ việc cô là con gái của An Mật chính là tôi, cô sinh ra đã được định sẵn là phải cầu xin sự tha thứ từ người khác để được bình an. Cô nghiến răng kim lại tiếng khóc của mình, nhưng những ký ức lần lượt trội qua trong đầu cô, nghiền nát lý trí cuối cùng của cô.

Bạc Nhan ôm lấy chính mình, từ từ thu nhỏ lại thành một quả bóng, giống như một bào thai trong tử cung của mẹ, tự bảo vệ mình, khép kín mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Cô khóc vô cùng thảm thiết, cuối cùng, cô đau khổ và khó khăn trầm giọng hét lên một tiếng. “An Mật… Tôi hận bà.



Gạt bỏ đi thân phận mẹ con, cắt bỏ đi phần máu thịt giống An Mặt trong cô.

Hận bà khiến tôi trở thành tội đồ, hận bà khiến tôi không được cứu giúp.

Đêm dài trôi qua, bình minh lại ló dạng.

Đường Duy thức dậy vào buổi sáng, cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ.

Nhưng khi anh chạm vào má mình, cảm giác ngứa ran vẫn còn mơ hồ, nhắc nhở cậu rằng cuộc chiến điên cuồng trong phòng tắm đêm qua là có thật.

Cậu thực sự gần như mất kiểm soát, Bạc Nhan thực sự bị ép buộc phải đưa tay lên và tất vào mặt cậu.

Đường Duy ngơ ngác ngồi trên giường hồi lâu, sau đó yết hầu của cậu chuyển động lên xuống, cậu thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía cửa sổ kiểu Pháp.

Ánh nắng sớm mai đã lên cao, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu sáng cả căn phòng qua cửa sổ kinh suốt từ trần đến sàn giữa.

Đường Duy đứng dậy ra khỏi giường, đứng trước cửa sổ, thân trên ngược sáng, trên lưng đã sơn một lớp vàng, lưng cao thẳng tắp, eo thon, ngực cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, Đường Duy nghiêng mặt, sống mũi cao thẳng vạch ra đường nét trên khuôn mặt, cậu ngây người một hồi lâu rồi dường như nhận ra điều gì đó không ổn.

Bình thường, giờ này Bạc Nhan sẽ gõ cửa để gọi cậu dậy. Nhưng hôm nay, cậu lại ngủ đến lúc tự thức dậy

Cũng may hôm nay là cuối tuần không phải đi học, Đường Duy thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến tủ đầu giường định gọi điện thoại cho bố mẹ, nhưng cậu cầm điện thoại lên, im lặng một lúc lâu rồi lại đặt xuống.

Cậu sợ Đường Thi và Bạc Dạ phát hiện ra điều gì đó, vậy nên cậu quyết định không gọi nữa, tránh không để họ suốt ngày nói chuyện Bạc Nhan với mình.

Cậu thực sự không hiểu Bạc Nhan đã dùng cách gì để mua chuộc ba mẹ mình. Rõ ràng cậu coi cô như cái gai trong da thịt, nhưng Đường Thi và Bạc Dạ có thể tha thứ cho cô. Nhưng họ tha thứ không có nghĩa là cậu cũng tha thứ

Đường Duy là một người thù dai, càng không nói đến thân phận của Bạc Nhan. Để tránh những rắc rối không cần thiết, Đường Duy quyết định che giấu chuyện với Bạc Nhan lần này, cậu mở cửa phòng ra, liền thấy phòng khách hôm nay cũng vô cùng trống trải.

Bình thường cuối tuần, Bạc Nhan nhất định sẽ luyện đàn trong phòng khách mấy tiếng đồng hồ, có khi tập chơi violin một mình ở phòng khác, nhưng ở phòng khách đều sẽ nghe thấy tiếng của cô ấy.

Nhưng hôm nay, phòng khách lại im lặng đến đáng sợ, như thể Bạc Nhan không tồn tại.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!