$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1061

Chương 1061

Sau khi Đường Duy nói những lời này, trong xe im lặng một hồi lâu.

Cậu buông Bạc Nhan ra, nhìn vẻ mặt kinh hãi của cô đang dựa vào cửa kính ô tô, cậu nheo mắt hài lòng, sau đó thở dài một tiếng. Chỉ một tiếng thở dài, biểu cảm trên mặt Bạc Nhan thay đổi theo Đường Duy.

Lâm Từ lái xe phía trước nhìn qua kính chiếu hậu, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, chỉ có thể đứng ra làm hòa, anh ta thản nhiên hỏi: “Bây tại hai người ở chung sao?”



Không ngờ, chủ đề này lại càng khơi dậy sự chán ghét của Đường Duy.

Cậu liếc nhìn Bạc Nhan một cách chán ghét, cười lạnh: “Nếu không phải vì chủ Tô Kỳ, ai muốn ở cùng với cái đuôi nhỏ này chứ?”

Liên tục bị gọi là cái đuôi, Bạc Nhan mím môi không dám nói gì, về phần Đường Duy, mặc kệ cậu có ý kiến gì, cô đều cần răng nuốt vào bụng.

Từ nhỏ đến lớn, Đường Duy đã không ít lần giơ tay chỉ vào mặt cô, gắn từng chữ “Cô không có tư cách nói không”



“Đây là những gì gia đình cô nợ tôi.”

“Nhà họ An không có người tiếp quản, vậy thì Bạc Nhan, cô phải chịu trách nhiệm chuộc tội”

Cô phải chịu trách nhiệm.

Ba từ này sắp bóp chết cuộc đời của Bạc Nhan.

Nhưng có không bao giờ phản kháng, chỉ im lặng chấp nhận tất cả những gì Đường Duy làm, cho dù lời nói của cậu ác độc thế nào, cô cũng chấp nhận tất cả.

Không sao, Đường Duy ghét cô vì những chuyện An Mật đã làm, còn cô lại có quan hệ ruột thịt với An Mật, nên trải qua những điều này, chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng sự im lặng của Bạc Nhan khiến Đường Duy càng thêm tức giận.

Cậu tức giận, tức giận vì Bạc Nhan mỗi lần đều bày ra bộ dạng yếu ớt như thế, tức giận vì cô rõ ràng có những cảm xúc khác trong mắt, nhưng lại chưa từng thốt ra một lời.

Cô thấp hèn và nhỏ bé, chỉ chịu đựng, không bao giờ cầu xin sự thương xót.

Nhưng đáp án mà Đường Duy muốn không phải là sự chịu đựng không nói nên lời của cô, mà là sự thú nhận và cầu xin lòng thương xót.

Cô mang nhiều tội như vậy, nhưng Bạc Nhan, dựa vào đâu mà cô mang bộ dạng nhân nhục chịu đựng đấy rồi ở bên cạnh tôi? Tại sao trông có giống như một người vô tội, còn tôi, lại giống như một kẻ tấn công như thế?

Đây là những điều Đường Duy tức giận ở Bạc Nhan, vì vậy nên hết lần này đến lần khác cậu làm tổn thương Bạc Nhan, bởi sự cứng đầu và im lặng của cô, chẳng khác nào một cái tát vào mặt cậu.

Nếu phạm sai lầm, thì quỳ xuống cầu xin sự thương xót, hoặc khóc lóc thảm thiết, mới là thành tâm hối hận, còn cô ấy cứ nghiến răng nghiến lợi không ngừng chịu ứng như vậy sao?

Đường Duy nghĩ đến đây, ngón tay gắt gao năm chặt, nhìn hình phản chiếu từ cửa sổ xe, ánh mắt cậu sắc bén như lưỡi dao, sau vô số lần rèn luyện, cậu càng ngày càng lạnh lùng. Cậu liếc mắt nhìn Bạc Nhan đang cúi đầu thu mình lại bên cạnh.

Bạc Nhan cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng khẽ run lên, khi không nói chuyện, cô giống như một con búp bê tinh xảo, ngày ngốc ngôi ở đó, không cần nói gì vẫn khiến người ta chú ý.

Nhưng Đường Duy ghét điều này, cậu ghét khuôn mặt có nét giống An Mặt của cô

Lâm Từ đánh lái, anh ta biết vừa rồi mình tìm sai chủ đề, cho nên cũng không nói cái gì thêm, mặc kệ sự im lặng lan tràn khắp xe, đưa hai người họ về nhà. Lâm Từ mở cửa xe, Đường Duy ra khỏi xe trước, sau đó cậu đóng sầm vào cửa xe lại, không quan tâm đến cái gì khác.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!