$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1058

Chương 1058

Khi Nhậm Cầu bước ra khỏi phòng làm việc của Đường Duy, có một cô gái nhỏ bên ngoài nhìn cậu ta vô cùng si mê. “Nhìn này! Là anh Nhậm!”

“Nghe nói anh ấy siêu tài giỏi, còn là phó chủ tịch hội học sinh.”

“Quan hệ giữa anh ấy và anh Đường Duy siêu tốt, thật là ghen tị với bọn họ..”



“Suyt, đương nhiên người ta đẹp trai thì sẽ chơi với mấy anh đẹp trai rồi. Hai người bọn họ có lẽ coi nhau như anh em tốt. Tôi cảm thấy anh Nhậm cũng rất lợi hại, kiểu người không để lộ tài năng…”

Nhậm Cầu đẩy kính, một nhóm nữ sinh há hốc miệng kinh ngạc. “AAA đẹp trai quá! Giống như những diễn viên chỉ có trong phim truyền hình!”

Nhậm Cầu nhếch khóe miệng không nói gì mà đi thẳng đến phòng học của lớp 11. Dọc đường đi cậu ta bị rất nhiều cặp mắt dõi theo. Sau đó cậu ta đi đến bên cạnh cửa sổ lớp 11A, liếc nhìn bên trong liên thấy một cô gái đang nắm bò lên bàn ngủ, cậu ta mim cười, sau đó mở cửa số.

Bạc Nhan còn đang ngủ gật, bỗng nghe thấy giọng nói liên tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhậm Cầu đang đứng bên ngoài, đeo một cặp kính trông rất hiền lành, chính khí chất này khiến người ta không khỏi nghĩ Nhậm Cầu là một người vô cùng chính trực, nhưng Bạc Nhan biết người này nội tâm vô cùng xấu xa, nhất là mỗi lần kiểm tra, cậu ta rất thích đứng bên cạnh nói những lời khiến người ta lạnh người.



Giống hệt Đường Duy.

Cô bé nói: “Tại sao cậu lại ở đây?”

“Nhìn có vẻ cậu lại lười biếng ngủ gật roi.”

Nhậm Cầu đẩy cửa sổ kính từ bên ngoài vào, Bạc Nhan ngồi cạnh cửa sổ, mỗi khi Nhậm Cầu đi qua hành lang, cậu ta đều có thể nhìn thấy cô bé, khuôn mặt trẻ con mang dòng máu lai, trong sáng và ngọt ngào, giống như một chú thỏ nhỏ.

Nhìn thôi đã khiến người ta muốn véo má.

Nghĩ đến đây Nhậm Cầu đưa tay ra và véo má Bạc Nhan. “Cậu đang làm gì đấy!”

Bạc Nhan nhảy dựng lên như một chú thỏ nhỏ sợ hãi, Nhậm Cầu nhìn cô bé rồi mim cười: “Đường Duy nói thật sự rất đúng

Nghe thấy tên của Đường Duy, mặt Bạc Nhan đỏ bừng: “Anh ấy nói gì về tôi?”

“Anh ấy nói cậu mà bị dọa là sẽ giống như một chú thỏ.”

Nhậm Cầu mim cười và nói hết những lời còn lại: “Ngày nào cũng nói rất nhiều thứ bên tai anh ấy, vô cùng phiên phức.”

“…” Bạc Nhan mím môi, nhìn về phía xa xăm, có chút né tránh: “Dù sao.. anh ấy vẫn luôn nghĩ về tôi như thế.”

“Lần trước tôi đi kiểm tra trong giờ ngủ trưa và đi ngang qua đây.” Nhậm Cầu hạ giọng trêu chọc: “Các bạn học khác đều đang ngủ trưa, cậu cũng đang ngủ, nhưng chỉ có mình cậu vừa ngủ vừa nói mơ.”

Vừa ngủ vừa nói mơ?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạc Nhan đỏ lên: “Làm sao… làm sao có thể! … vậy thì trong giấc mơ, tôi đang nói đến…”

Nhậm Cầu cười lớn: “Đùa cậu đấy, giọng cậu rất nhỏ nên không ai có thể nghe thấy.”

Bạc Nhan thở phào nhẹ nhõm.

Nhậm Cầu lại nói: “Nhưng cũng may là cậu nói nhỏ, bị người khác nghe thấy thì khổ låm.” Mặt Bạc Nhan biến sắc. “Còn gọi tên Đường Duy nữa”

Nhậm Cầu hất cảm lên, rồi vươn tay véo vào mặt Bạc Nhan: “Thích anh ấy?”

Bạc Da bong nhiên lắp bắp: “Không phải… Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, cho nên… quan hệ càng là…”

“Ừ” Nhậm Cầu giả vờ thần bí sờ tay vào căm. Cậu ta rất thích nhìn vẻ bối rối của Bạc Nhan, rồi mim cười toe toét: “Vậy là hai người đều có tình cảm với nhau?”

“Không!”

Bạc Nhan nhanh chóng phủ nhận: “Không liên quan gì đến anh ấy..

Việc thích Đường Duy, trước giờ đều chỉ có một mình Bạc Nhan đơn phương.

Từ khi còn rất nhỏ, cô đã khác sâu hình bóng của cậu vào trong mắt, sau đó cô đã cố gắng tìm kiếm hình bóng dáng ấy, ngay cả khi Đường Duy chưa từng quay lại nhìn cô.

Nhưng Bạc Nhan không sợ đau lòng, tan nát hay buồn phim, cô chỉ sợ Đường Duy thậm chí sẽ không cho cô ấy cơ hội để theo đuổi.

Nhìn thấy biểu hiện của Bạc Nhan, Nhậm Cầu thở dài và xoa tóc của Bạc Nhan: “Cậu phải chịu nhiều khổ cực rồi.”

Bạc Nhan gật đầu rồi lại lãc đầu ngay lập tức: “Không, có lẽ đây là số trời. Tôi đã nợ anh ấy một lần, vì vậy đây là điều tôi nên làm.”

Chẳng qua chỉ là một tình yêu đơn phương, Bạc Nhan nghĩ, không có gì to tát cả. Trái tim của cô, đã dành cho cậu ấy rồi. Hồi đó, gia đình cô đã nợ nhà họ Đường rất nhiều, đây chỉ là một số tiền lãi rất nhỏ.

Đôi mắt Nhậm Cầu trở nên sâu hơn. Ngay khi cậu ta định nói gì đó, cậu ta liên nghe thấy một người bạn cùng lớp đi ngang qua hành lang thì thầm… “Cô gái đó là ai?”

“Học sinh năm hai trung học, nghe nói gia tộc có lai lịch lớn… Hình như là quen biết anh Đường Duy.”

“Thật sao? Nhìn có vẻ vô cùng trong sáng, không hại đến ai, chắc không có mưu mô đầu nhỉ?”

“Chắc chắn là có rồi! Cậu nhìn xem, nếu không, tại sao Nhậm Cầu lại gần gũi với cô ta như thế?”

“Chậc chậc chậc… hình như thành tích cũng không tốt lắm, sao có thể vào lớp A?”

Phân loại ở Học viện Hoằng Xuyên dựa trên điểm số. Bạc Nhan đã phải rất vất vả mới có thể vào được Lớp A. Hơn nữa, thành tích của cô chỉ ở tầm dưới của lớp A, nên cô có thể cố gắng học trong lớp thành tích xuất sắc này, áp lực thực sự rất lớn.

Nhưng người ngoài nói vậy, chẳng khác nào Bạc Nhan dựa vào gia cảnh của mình để vào lớp A, cướp đi cơ hội của người khác, tiếp tục giao thiệp với những người có thể lực trong trường, âm mưu thâm độc.

Bạc Nhan muốn giải thích, nhưng thấy không có cách nào để giải thích. Trong thế giới này, có người chỉ ôm ác ý đổi đối với bạn, thì không có cách nào có thể giải thích được. Họ chỉ tin vào những gì bộ não của họ tạo ra, chứ không phải thực tế.

Nhậm Cầu cười quay đầu lại, ánh mắt sau lớp kính cực kỳ sắc bén, trong nháy mắt, những âm thanh líu ríu ban đầu mất, từng người một người lại, thận trọng đi qua hành lang, sau khi đi xa, bọn họ lại cay đăng liếc nhìn Bạc Nhan được Nhậm Cầu bảo vệ, bọn họ ném tất cả sự ghen tị của mình lên Bạc Nhan.

Bạc Nhan không nói, nhưng Nhậm Cầu thấy đôi tay cô đang nằm chặt lại. “Đừng quan tâm đến những gì người khác nói.” Nhậm Cầu nói: “Cô chi cần không then với lòng mình là được.”

Bạc Nhan trầm giọng đáp một tiếng, sau đó ngồi vào chỗ của mình: “Nhân tiện, anh tìm tôi có chuyện gì?” đúng rồi.” Nhậm Cầu chợt nhớ ra: “Quên nói chuyện chính. Không phải là cậu đã viết kế hoạch cho các hoạt động đêm tiệc sao, sau đó chủ tịch Từ Dao của chúng ta đã đến chỗ Đường Duy và mời anh ấy tham gia cùng chúng ta, cậu đoán xem kết quả thể nào?”

Bạc Nhan hít sâu một hơi: “Thật sao?”

“Đường Duy đã đồng ý

Nhậm Cầu mim cười gõ nhẹ vào trán Bạc Nhan, nhìn thấy cô đang che trán vì đau, cậu ta lại cảm thấy rất vui: “Vậy nên cậu xem, cậu có thể đứng trên sân khẩu với người cậu thích rồi.” Tim Bạc Nhan đập loạn xạ: “Cậu nói thế, tôi lại bắt đầu lo lång rồi, rõ ràng buổi văn nghệ tuần sau mới bắt đầu..”

“Hahaha.”

Nhậm Cầu dựa người lên bệ cửa số, cậu ta vươn ngón tay mảnh khảnh nằm lấy tóc của Bạc Nhanh: “Đồ ngốc. “Cậu cười như thể là có ý gì?” Bạc Nhan lui về phía sau vài bước: “Anh Nhậm, sắp đến giờ vào lớp rồi!”

“Muốn đuổi tôi đi?” Nhậm Cầu nói: “Nếu bây giờ là Đường Duy đứng ở đây thì sao?”

Bạc Nhan đột nhiên thay đổi vẻ mặt: “Vậy thì… thật tuyệt!”

Đường Duy và một số chủ nhiệm bàn xong chuyện, vừa hay đi qua hành lang, cậu nhìn thấy cảnh tượng Nhậm Cầu đang dựa vào cửa sổ, nói chuyện thân mật với Bạc Nhan.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!