$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1050

Chương 1050

Ai cũng tưởng rằng mọi chuyện đã trôi qua một cách bình lặng, nhưng chưa bao giờ họ nghĩ rằng những sự bình yên đã trôi qua, là do… ai đó đã gánh mưa chặn gió cho họ. Đường Thi cất điện thoại, sau đó cô bình tĩnh lại, nói với Khương Thích: “Được rồi, đừng lo lắng cho tớ nữa. Hôm nay cậu kết hôn, nhất định phải thật xinh đẹp.”

“Đường Thị Ánh mắt Khương Thích đầy đau khổ: “Tớ lo lắng cậu không chịu được…”

“Không quan trọng.” Đường Thi cất điện thoại đi, cho dù cảm xúc của cô mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa đều sẽ cất đi, trở thành một con rối với trái tim đã chết khô: “Bao nhiêu sóng gió trước đây tớ đều chống đỡ dược, một chút gợn sóng này có là gì chứ?”



Bạc Dạ, những vết thương Đường Thi tôi phải chịu tử anh, còn ít sao? Nói thì nói vậy, nhưng khóe mắt Đường Thi lại đỏ hoe.

Đám cưới của Khương Thích trôi qua như thế, cho dù xảy ra một số chuyện bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn bị thời gian vùi lấp.

Không ai biết lúc Diệp Kinh Đường một mình rời đi, anh ta đã nghĩ gì, anh ta đã đau đớn như thế nào.

Cũng hông ai biết rằng, sau khi mọi người rời khỏi hội trường, Khương Thích ngồi một mình trên hàng ghế khách mời, trong đầu cô ta tua đi tua lại cành tượng bóng lưng của Diệp Kinh Đường rời đi, nước mắt của cô ta im lặng rơi xuống.



Lại khóc.

Diệp Kinh Đường, lần cuối em khóc vì anh.

Tất cả mọi người đều phải trường thành trong vòng quay của thời gian, Đường Thi như vậy, Đường Duy cũng thế.

Khương Thích và Hàn Nhượng đã đi nghỉ ở nước ngoài trong tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân, còn Diệp Kinh Đường vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu sau khi trở về, như không có chuyện gì xảy ra.

Chi có người trong cuộc mới biết, một trái tim đã một người Đường đã tan vỡ, sẽ rơi vào trạng thái đau lòng như thế nào.

Đường Thi vẫn chờ đợi, không ngừng chờ đợi rất lầu.

Cô không biết mình đang đợi cái gì, đợi ai, hay đợi sự trở lại của một thành phố, một thành phố trong quá khử từng hứng chịu sóng gió, có thể gần như bị nhấn chim

Đường Duy từ từ lớn lên dưới sự chăm sóc của Đường Thi và Đường Dịch, từ một đứa trẻ như ngọc như tạc trở thành một người lớn nhỏ lãnh đạm, khi khoác lên minh bộ đổ nhò nhắn xuất hiện cùng Đường Thi, ánh mắt của cậu bé luôn khiến người lớn cảm thấy khó tin.

Tại sao một đứa trẻ lại có đôi mắt già dặn và lãnh đạm như vậy?

Mấy năm nay Đường Thi không thiếu người theo đuổi, luôn có người hỏi Đường Thi, cô đã ở một mình lâu như vậy, sao không nghĩ tới người khác.

Đường Thi luôn cười hờ hững, cũng không giải thích gì khác, bên ngoài luôn có rất lời đồn đại, nhưng cô chi coi như gió thoảng qua tai, sóng gió không có hề hấn gì với cô.

Đường Duy dựa vào năng lực của bàn thân đã bước vào được đến cấp bậc đại học, nhưng cậu bé vẫn không lựa chọn đi học, môi trường đại học quá khó để cậu bé hòa hợp. Trong trường đại học có nhiều người tuổi tác chênh lệch rất nhiều so với cậu bé, cậu bé không thể nào giao tiếp với họ một cách bình thường được.

Đường Thi cũng lo lắng rằng phương pháp học một mình của Đường Duy sẽ có tác động rất lớn đến cậu bé trong tương lai, ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau này, khiến cậu bé không thể giao tiếp và đoán được người đối diện muốn nói gì.

Nhưng khi Đường Thi nói, Đường Duy luôn lắc đầu nói: “Không sao đâu, mẹ đừng lo lắng. Con sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Đường Duy đã nói như vậy rồi, Đường Thi cũng không thể làm gì được, cô luôn cảm thấy có chút day dứt khi nhìn Đường Duy dẫn dần lớn lên, bộ dạng của cậu bé càng ngày càng giống người đàn ông đó.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!