$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1042

Chương 1042

Người ta nói rằng Khương Thích thật may mắn khi gặp được một người đàn ông tốt như Hàn Nhượng, nhưng…

Hàn Nhượng trong lòng luôn tự nhủ, gặp được Khương Thích cũng là may mắn của mình, gặp được một người mạnh mẽ như em, mới khiến anh học được cách thay đổi bản thân.

Ngày lành tháng tốt, phong cảnh tươi đẹp, biển người này sẽ chứng kiến tình yêu vượt mọi thăng trầm của họ.



Các khách mời trong hội trường đều dừng việc đang làm lại, ngồi vào chỗ của mình và nhìn ánh đèn từ từ tắt, sau đó người dẫn chương trình xuất hiện ở trung tâm của sân khấu.

Tất cả mọi người đều giật mình, rồi đồng loạt bật cười, “Xin chào, thấy tôi xuất hiện ở đây, mọi người ngạc nhiên không?”

Tô Kỳ đứng đó, cấm micro trên tay: “Được rồi, tôi là khách mời đặc biệt của ngày hôm nay, Tô Kỳ, và tất nhiên, tôi cũng là người dẫn chương trình đám cười ngày hôm nay. Tôi rất vui khi có thể tham dự lễ cưới của Hàn Nhượng và Khương Thích. Mọi người cho tôi một tràng vỗ tay được chứ?”

Đường Thi cùng Khương Thích đứng phía sau nhìn anh ta: “Cậu tìm Tô Kỳ lúc nào thế?”



“Ban đầu tớ muốn Bạc Dạ đến.” Khương Thích nhún vai tiếc nuối: “Nhưng tớ không thể liên lạc được với Bạc Dạ. Đúng lúc ấy Hàn Nhượng đến gặp Tô Kỳ và hỏi liệu có thể cho Bạc Nhan đến làm phu dâu cho tớ được không, tiện thể kéo Tô Kỳ đến làm người dẫn chương trình luôn.”

“Thật thú vị.” Đường Thi hơi kinh ngạc: “Tớ cũng không biết Tô Kỳ có tài năng này.”

“Anh ấy có tính cách hướng ngoại mà, nên có lẽ sẽ giỏi dẫn dắt bầu không khí.” Khương Thích chi vào Tô Kỳ nói: “Này, ban đầu tớ còn tưởng cậu và Tô Kỳ sẽ thành một đôi, tớ còn chờ ăn kẹo mừng của hai người đấy.”

“Nếu Bạc Da nghe thấy những lời này của cô, anh ấy sẽ chặt đầu cô.” Kỳ Mặc cũng đứng phía sau sân khấu, anh ta bày ra bộ dạng cắt cổ: “Cô có tin hay không?”

Khương Thích bật cười: “Tôi tin, tôi tin! Bất cứ chuyện gì liên quan đến Đường Thi, Bạc Da đều vô cùng nhỏ nhen, không có gì phải bàn cãi!”

“Lúc người ta ở đây, thì mấy người bày ra bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt khinh khinh.” Đường Thi đẩy Khương Thích một cái “Bây giờ Bạc Dạ không có mặt, mấy người lại nói xấu sau lưng anh ấy. Mấy người được lắm!”

“Hahaha.”

Khương Thích lại chỉ lên sân khẩu nói: “Nhìn xem, con trai của cậu đã xuất hiện rồi.”

Đường Duy và Bạc Nhan xuất hiện trên sân khẩu.

Bạc Nhan mặc một chiếc váy nhỏ, Đường Duy mặc một bộ vest nhỏ, cả hai cùng nhau đi về phía giữa sân khấu, nắm tay nhau rồi cúi chào mọi người.

Một cặp kim đồng ngọc nữ. “Cậu không ghét Bạc Nhan sao?” Đường Thi mỉm cười lắc đầu: “Cô bé ấy, rất hiểu chuyện.”

Đường Thi chưa bao giờ nói với ai rằng, khi cô năm trong bệnh viện và xảy ra tranh cãi với bà của Bạc Dạ, cô bé Bạc Nhan đã bí mật viết một bức thư cho Đường Thi, dòng mở đầu là: chị đi, em xin lỗi.

Ba chữ “em xin lỗi” từ miệng đứa trẻ, khiến Đường Thi có chút kinh ngạc.

Bởi vì có quá nhiều đứa trẻ mượn cớ mình còn bé để giờ trò quậy phá, nhưng Bạc Nhan lại viết ngay ngắn một dòng chữ, nói xin lỗi.

Sau này lớn lên, em nhất định sẽ đối xử tốt với chị, cảm ơn chi đã đổi xử tốt với em, hơn cả mẹ em. Mẹ em đã làm rất nhiều điểu xấu, đến khi anh

Đường Duy mắng em, em mới biết điều đó.

Em sẽ không nói đỡ bất cứ cái gì cho mẹ em, em tưởng rằng chị cũng sẽ đánh mắng em, nhưng ngược lại chị lại đối xử với em rất tốt, không hề giống với mẹ em.

Chị là một người tốt.

Em hy vọng trong tương lai, chị sẽ hạnh phúc và có thể trồng thật nhiều hoa đẹp.

Ước mơ của Bạc Nhan là trồng hoa. Cô bé có mối quan hệ tốt với bà làm vườn trong trường mẫu giáo, chỉ có bà làm vưon là san sàng nói chuyện với cô bé, vì vậy trong tâm trí của cô bé, trồng hoa là một việc rất dep.

Cô bé không nói những lời hoa mỹ để viết bức thư này lên cao như thế nào, cô bé chỉ bày tỏ lòng mình một cách đơn giản, mặc dù có những cho Đường Thi đọc không hiểu, nhưng cô bé đã chia sẻ ước mơ tưới đẹp được trồng hoa với Đường Thi,

Đường Thi không nói cho bất cứ ai biết về chuyện này.

Đường Thi viết thư lại và nói với Bạc Nhan, được, nếu có cơ hội, chị và em sẽ cùng nhau trồng hoa hướng dương.

Đây là bí mật nhỏ giữa hai người họ.

Đó cũng là lần đầu tiên cô trút bỏ được hận thủ với một đứa trẻ vô tội.

Bạc Nhan khiến Đường Nhan hiểu được sự tha thứ.

Nhưng khi đó, Bạc Nhan không giấu kỹ lá thư, An Mật đã tìm thấy bức thư, cô ta đánh Bạc Nhan một trận.

Cô ta nói: “Mày là một con sói, công rắn cắn gà nhà! Mày dám liên hệ với Đường Thi! Mày tưởng rằng mày có thể ở cùng với Đường Thì sao? Tao nói cho mày biết, mày không xứng! Đường Thị và Đường Duy trong lòng vô cùng phàn cảm với mày, mày tường rằng bức thư này là thật sao? Người ta chì hận mày không chết đi thôi!”

“Mẹ, mẹ không dược nói họ như thế. ”

Kết quả của câu nói này chính là một phát tát.

Bạc Nhan bị An Mật đánh tới tấp, máu mũi chảy xuống từng giọt.

Cô bé nằm chặt tay lại, lần đầu tiên cô bé cắn chặt răng, chặt đến mức cho dù mặt đầm đìa nước mắt, nhưng cô bé không để một tiếng kêu nào bật ra.

Đôi mắt cô bé đỏ hoe và sưng húp, cô bé ngước lên nhìn mẹ, mãi một lúc sau cô bé mới lên tiếng, giọng nói non nớt nói ra từng chữ một: “Mẹ di, me đã làm gì sai rồi. Rất nhiều chuyện.”

Cô ấy chưa nói được nhiều nên dùng chính trình độ của mình để miêu tả nhận thức của mình, nhưng câu nói này khiến cảm xúc của An Mật vỡ òa ngay lập tức. “Bac Nhan, đồ ăn cháo đá bát! Tại sao ban đầu tao lại sinh mày ra chứ! Tại sao? Nếu biết mày vô dụng như thế này, tao không nên sinh mày ra, mà tao nên bóp chết mày!”

Bạc Nhan không thể chịu nổi loại xúc phạm này, cả người cô bé run rẩy, ánh mắt vô cùng kinh hoàng.

Cô bé đã chịu quá đủ rồi… Quá đủ rồi… “Mày cho rằng mày có thể chơi với Đường Duy sao? Tao nói cho mày biết, không the nào! Đường Duy cả đời này chỉ hận mày không nhanh chết đi thôi! Bạc Nhan, mày là con của tao, mày phải chấp nhận những điều này, cho dù mày một lòng muốn đối xử tốt với bọn họ, thì tao vẫn phải nói cho mày biết, không có tác dụng gì đâu! Chi bằng mày đối xử với tao này, một ngày nào đó tạo được gả vào nhà họ Bạc, tao sẽ ném mày đi, ném mày vào vùng rừng sâu nước độc, tao xem đến lúc đó ai dám đưa mày về!”

Bạc Nhan sợ hãi đến tái mặt trước những lời đe dọa của An Mật: “Mẹ… con…”

“Tại sao mày không phải là con trai? Nếu mày là con trai, bà Bạc sẽ nhìn tao bằng ánh mắt khác… Tai sao mày không phải con trai chứ?”

Bạc Nhan ôm lấy chính mình, nhắm mắt tuyệt vọng, móng tay của An Mật cắm vào da cô bé, từng vết sẹo sưng đỏ, thiêu đốt tâm hồn lạnh lẽo và run rẩy của cô bé.

Con hận mẹ…

Con hận mẹ…

Quá khứ này không ai biết, lúc này khuôn mặt của Bạc Nhan dưới ống kính ảnh đèn sân khẩu đang cười ngây ngô, cô bé đứng trên sân khấu, nhìn tay mình được Đường nắm lấy, cô bé khế run lên. Cô bé muốn khóc.

Sau khi An Mật chết, Tô Kỳ đã đưa cô bé về nhà, cho cô bé ăn mặc, rồi cho cô bé đi học, Bạc Nhan tuy còn nhỏ nhưng cô cũng lờ mờ nhận thức được.

Có lẽ… người chủ này tên là Tô Kỳ này, với minh… có lẽ có mối quan hệ thân thích gì đó, nên mới nuôi dưỡng mình.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!