$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1040

Chương 1040

Đương nhiên Bạch Việt biết những người anh em tốt của mình đang an ủi mình điều gì, nhưng… nhưng anh ta không có cách nào nói buông bỏ là buông bỏ ngay được.

Chuyện tình cảm, chỉ cần hai chữ “buông bỏ” là có thể đo được hay sao?

Bạch Việt không nói chuyện, Kỳ Mặc trầm mặc nhìn anh, một lúc lâu sau, Kỳ Mặc và Lạc Phàm nhìn nhau lắc đầu, sau đó nói: “Tốt hơn là anh nên cùng Asuka trò chuyện đi. Con đường của Asuka. còn khó đi hơn con đường của anh. ”



Bạch Việt liếc mắt nhìn Asuka đang đứng ở cửa, cô gái ấy đứng đó khuôn mặt tuấn tú hơn người, không còn vẻ ngả ngớn thường ngày, một nốt ruồi dưới mắt cũng trở nên nặng nề.

Cô ấy cười với Bạch Việt, như thể cô ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì, hoặc cô ấy có thể bị tổn thương quá nhiều, vì vậy cô ấy không cần bất cứ điều gì nữa, cô ấy nói với Bạch Việt: “Nghĩ cái gì thế? Thế giới này, đâu phải anh thích ai liền có được người đó đâu. Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn suy nghĩ ngây thơ như thế!”

Nếu chỉ dựa vào chữ thích, thì tất cả đều là vô nghĩa.

Bạch Việt ngơ ngác nhìn Asuka, sau đó Asuka vẫy tay với anh ta: “Đi thôi, anh chàng đẹp trai. Đừng uống rượu nữa, về nhà ngủ một giấc thật ngon, còn chuyện gì chưa nghĩ ra, mọi người cùng anh giải quyết!”



Bạch Việt loạng choạng đứng dậy, đám người Kỳ Mặc đỡ anh ta, khi rời đi, bà chủ mỉm cười vẫy tay chào, sau đó nói với Bạch Việt: “Chàng trai, đẹp trai thế này, có gì nghĩ không thông chứ? Cuộc đời mà, đi đến đâu hay đến đó, cũng không tồi đâu!”

Bạch Việt cụp mắt, ngồi vào trong xe với mọi người, sau khi Lạc Phàm khởi động xe, Bạch Việt mới nghen ngào nói: “Vết thương của anh đã lành chưa?”

Lạc Phàm không nói lời nào.

Bạch Việt biết Lạc Phàm không bao giờ nói về những khó khăn của mình trước mặt người khác, dù sao anh ta đã quen với việc bày ra khuôn mặt lạnh lùng, lại không giỏi ăn nói, có lẽ chỉ có Kỳ Mặc mới biết anh ta đau đớn như thể nào.

Lạc Phàm lúc đó đã đỡ một phát đạn cho Kỳ Mặc, sau đó bị thương ở bụng, Kỳ Mặc xuống tàu liên đưa anh ta đến bệnh viện quân y.

Dù sao thì đây cũng là một vết thương do đạn bản, không phải là một vết thương nhỏ, hơn nữa lại không được tiết lộ công khai.

Lạc Phàm nhìn xuống miếng băng quần trên người mình, sau đó lắc đầu nói: “Không sao, đã lành rồi.”

Bạch Việt hít vào một hơi: “Ô, khi nào trở về, tôi sẽ thay băng gạc cho anh.”

Bạch Việt vẫn còn nhớ đến việc mình phải giúp anh em tốt của mình băng bó vết thương. Kỳ Mặc không biết không biết nên nói Bạch Việt ngu ngốc hay quá lương thiện nữa, tính tình của Bạch Việt vô cùng bướng bỉnh, không chịu khổ một chút sẽ không bao giờ biết khó khăn như thế nào.

Sau khi trở về, dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Việt đi tầm, mọi người đều cảm thấy Bạch Việt trong nháy mắt đã trở lại bình thường, điều này mới thật không bình thường.

Quả nhiên, nửa đêm mọi người cẩn thận đi quanh phòng khách, liên nhìn thấy Bạch Việt ngồi một mình trên ở sô pha trong đại sảnh, không bật đèn, ngây người nhìn chằm chằm điện thoại.

Trên điện thoại đang hiển thị giao diện của Wechat. Bạn bè trên Wechat, Giang Lăng.

Ngón tay Bạch Việt ấn vào màn hình rất lâu, nhưng anh ta không thể không xóa đi.

Muốn xóa Giang Lăng đi… Quá khó!

Nếu xóa đi rồi, có nghĩa là sau này hai người họ thực sự không còn quan hệ gì với nhau hay sao?

Đường Thi và Bạc Dạ đến chân trời góc biển vẫn có thể gặp nhau, vậy còn hai người họ thì sao?

Bạch Việt và Giang Lăng thì sao?

Bạch Việt tự biết là không thể, anh ta lắc đầu, sau đó nhẩm mắt cản răng, cuối cùng an nút hủy kết bạn.

Giang Lăng, anh lại là một chàng trai tự do! Mấy người trong bóng tối liếc nhau một cái, sau đó ai cũng không nói gì, lẳng lặng trở về phòng, không quấy rầy Bạch Việt, để anh ta ngồi một mình trong bóng tối. Có lẽ đôi khi, chính cảm giác mới khiến anh ta hiểu ra những nhiều điều.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!