$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1038

Chương 1038

Ngày hôm sau, Giang Lăng thẳng thắn nói chuyện với Bạch “Người nhà tôi tưởng tôi với anh là một cặp.”

Giang Lăng bất lực cười. “Bọn họ phát hiện ra tôi ngày nào cũng đi ăn với anh, cho nên..”

Bạch Việt đang làm thí nghiệm, đĩa petri vẫn còn trên tay, nhìn thấy nụ cười trên mặt của Giang Lăng, Bạch Việt đột nhiên run tay, đĩa petri trên tay rơi xuống đất.



Giang Lăng vẫn nói: “Cải chính là… Tôi không muốn bị bọn họ hiểu lầm, Bạch Việt, lần sau ăn cơm, chúng ta cẩn thận một chút, nói cách khác, sau này anh đừng thường xuyên đến tim tôi như thế nữa. Anh trai tôi tưởng tôi đang vụng trộm yêu đương với cô gái nào đó. Không ngờ lại là anh!”

Yết hầu Bạch Việt chuyển động lên xuống: “Bọn họ tưởng rằng tôi là nữ sao?”

“Ừ” Giang Lăng không để ý cảm xúc của Bạch Việt có gì đó khác lạ, chỉ nói: “Cho nên khi tôi nói anh là đàn ông, tất cả đều vô cùng sửng sốt”

Dọa tôi một trận!



Bach Việt củi đầu bật cười: “Tôi hiểu rồi.”

Giang Lăng có chút khó hiểu: “Anh hiểu được cái gì?”

“Tôi hiểu rồi, anh đang nói khéo với tôi, sau này ít đến tìm anh thôi đúng không?”

Bạch Việt lại ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt anh ta đã đỏ hoe: “Tôi hiểu rồi, cậu không cần cố ý dùng giọng điệu thành thật như thể để nói với tôi chuyện như the này đâu, cùng lắm thì sau này tôi cách xa cậu một chút là được!”

Giang Lăng lui về phía sau hai bước, không hiếu tại sao Bach Việt lại đột nhiên nối giận: “Anh đang làm cái gì vậy, rốt cuộc là…”

“Cậu không hiểu sao?” Bạch Việt hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Lăng: “Anh của anh tới nói chuyện với anh là vì sợ anh yêu một người đàn ông”

Giang Lăng hoàn toàn không nghĩ nhiều, buột miệng nói: “Nhưng tôi không thể yêu đàn ông, cho nên tôi mới thấy anh trai tôi vô cùng nhàm chán, nhưng đề phòng bọn họ lại nói với tôi mấy câu chuyện phiền phức này, nên tôi mới nói chuyện với anh.”

Những lời này là vô tâm… hay là cố ý?

Bạch Việt thở hồn hến, dường như đang tức giận, chỉ vào cửa và nói với Giang Lăng: “Anh không hiểu chuyện gì hết! Anh cút đi, tôi sẽ không gây chuyện phiên phức cho anh nữa!”

Dù tính tình Giang Lăng có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó chịu trước thái độ liên tục thốt ra từ “cút đi” của Bạch Việt.

Giang Lăng cười gần một tiếng: “Được rồi! Anh hiểu chuyện gì là được! Đừng để người nhà tôi kéo tôi đi nói chuyện nữa, đến tìm tôi ít thôi!”

Bạch Việt bị Giang Lăng mång, anh ta lui về phía sau hai bước, mái tóc bạch kim của anh ta dường như mất đi vẻ óng ả, đôi mắt dường như cũng không còn sáng long lanh nữa.

Anh ta chỉ ngây người nhìn Giang Lăng vài giây, sau đó gật đầu lẩm bẩm: “Được rồi, được rồi Giang Lăng. Chúng ta cắt đứt, tránh không gây tiếng xấu cho anh. Trách tôi, trách tôi.”

Bạch Việt vừa nói “trách tôi”, vừa đỏ bừng mặt.

Nhìn thấy bộ dạng của Bạch Việt, Giang Lăng cảm thấy trong ngực có cảm xúc kỳ lạ gì đó muốn giải tỏa, nhưng anh ta cố gắng kiềm chế lại, cố ý làm ngơ trước mọi chuyện, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng thí nghiệm của Bạch Việt.

Bạch Việt đứng ở nơi đó, chứng kiến toàn bộ quá trình

Giang Lăng xoay người rời đi, anh ta như người mất hồn, đứng ở đó một lúc lâu, sau đó anh ta mới chậm rãi nhặt chiếc đĩa petri bị vỡ trên mặt đất lên.

Trong suốt quá trình đó, trái tim anh ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Giang Lăng không biết cái gì cả, vì thế anh ta cũng không hề biết rằng những lời anh ta buột miệng nói ra khiến Bạch Việt tổn thương như thế nào. Bạch Việt nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, giống như trái tim của anh ta vậy.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!