$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1032

Chương 1032

Sau khi được Bạc Dạ dạy dỗ một hồi, Diệp Kinh Đường sững sờ, dường như vẫn không thể định thần lại.

Nhìn vẻ mặt của anh ta, Bạc Dạ biết rằng bây giờ cho dù anh có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn vô ích, nhưng cho dù vô ích, anh vẫn muốn giúp đỡ Diệp Kinh Đường.

Anh không thể chỉ nhìn Diệp Kinh Đường lặp lại sai lâm của mình.



Bạc Dạ nói: “Thời gian không còn nhiều nữa rồi, Diệp Kinh Đường, tranh thủ lúc Khương Thích vẫn còn ở đây, hãy nói chuyện tốt với cô ấy, hãy nói hết cho cô ấy nghe những điều anh muốn nói.”

Diệp Kinh Đường không nói gì, Bạc Dạ đứng dậy rời khỏi chỗ mình đang ngồi.

Sau đó, khi bóng dáng của Bạc Dạ sắp biến mất khỏi căn phòng, Diệp Kinh Đường mới nhớ ra mình định làm gì, anh ta gọi tên Bạc Dạ: “Vậy còn anh thì sao?”

Bạc Dạ khựng lại. “Đó là lựa chọn của anh sao? Bạc Dạ” Ảnh mắt của Diệp Kinh Đường lộ ra vẻ không nóng vội: “Đường Thi vẫn đang.. chờ anh quay về.”



Đường Thi vẫn đang chờ anh quay về.

Không ai có thể đoán trước được câu nói này đã khiến Bạc Da kinh ngạc thể nào, giờ phút này, trái tim vốn đã tê dại của anh lại đập, chi vi hai chữ Đường Thi mà Diệp Kinh Đường nói.

Anh không nhìn lại, chỉ mim cười nói: “Nói với cô ấy, đừng đợi tôi nữa. Hãy quên tôi đi tìm một người đàn ông tốt rồi nhanh chóng kết hôn

Diệp Kinh Đường dường như đang chịu một đòn đả kích nặng nề, mặt anh ta lộ ra vẻ vô cùng bất ngờ, sau đó anh ta nhìn theo bóng dáng của Bạc Dạ biến mất, anh ta đứng bên ngoài qua tấm kính, ánh mắt chợt như bừng

Cuộc sống của Đường Thi những ngày gần đây vô cùng thoải mái, đặc biệt là sau khi Đường Dịch trở lại, kỹ năng nấu ăn của Đường Dịch tốt hơn Đường Thi.

Cô hàng ngày đi theo Hàn Nhượng nghiên cứu, bản thân Đường Thi đã tăng rất nhiều. Cô véo véo thịt trên mặt, bước ra ngoài: “Anh à, hôm nay đừng ăn thịt nữa, ăn salad đi”

Đường Dịch bưng bát đi ra khỏi phòng bếp: “Mục tiêu của anh là làm cho em béo thêm 5kg.”

“Đừng mà, anh.” Đường Thi bất lực: “Anh mau tìm bạn gái đi, coi như em cầu xin anh “Anh trai của em có lẽ cả đời này sẽ sống độc thân rồi.”

Đường Dịch không quan tâm: sao nhà họ Đường chúng ta đã có thằng nhóc Đường Duy nối dõi tông đường rồi mà! Đừng lo lắng, cả đời này anh không lấy vợ cũng không “Anh đang nói cái gì vậy chứ?”

Đường Thi đi lên che miệng Đường Dịch: “Phì phì phi, anh nhất định sẽ tìm được cô bạn gái tốt.”

“Vậy còn em?” Đường Dịch đặt dụng cụ trên tay xuống, giọng nói bình tĩnh lại, anh ta liếc nhìn Đường Thi nói: em thì sao? Em gái, em tái hôn chứ?

Đường Thi sững sờ khi nghe thấy Đường Dịch hỏi câu này, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, hoặc nói cách khác, cô chưa tính đến con đường tương lai của mình. Bây giờ chỉ muốn nuôi nấng Đường Duy trưởng thành, nhưng cô lại quên mất sẽ sống như thể nào trong phần còn lại của mình.

Trong mắt Đường Thi hiện lên một tia đau đớn khó tả, sau đó cô lắc đầu, hai mắt bừng: hai, em làm sao kết hôn được chứ? Em kết hôn như nào?”

“Anh chỉ mong sau này chồng tương lai của em sẽ đối xử tốt với em.” Đường Dịch cảm thấy có chút đau khố: “Em vẫn. đợi Bạc Dạ trở về sao?

“Ừm” Đường Thi cúi đầu: “Tất cả đều nói Bạc Da không có chuyện gì, nhưng họ không chịu nói cho em biết Bạc Dạ đã làm gi… Dường như tất cả mọi người đều biết, nhưng họ đều tránh mặt em. Tại sao không chịu gặp em? Tại sao em không tìm được anh ấy? Cổ phần của nhà họ Bạc đều nhượng hết cho em rồi, ngay cả ông Bạc cũng đồng ý rồi.”

Nhà họ Bạc đã giao toàn bộ quyền lực cho Đường Thi rồi.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!