$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1029

Chương 1029: Đã bị dày vò đến trống rỗng, sẽ không yêu ai nữa

Khương Thích mang theo nước mắt cười lớn một tiếng: “Ra tay với Hàn Nhượng? Vậy thì anh làm đi! Anh còn ở đây khoe khoang với tôi làm gì? Anh đi hành hạ Hàn Nhượng đi, anh đi giết chết anh ta đi! Tôi nói cho anh biết tôi đã không còn bị anh năm trong lòng bàn tay nữa!”

Cô nói tiếp: “Diệp Kinh Đường, nếu như anh muốn đem Hàn Nhượng, muốn đem toàn bộ nhà họ Hàn ra để uy hiếp tôi, vậy thì anh cứ việc tới đi! Tôi nói cho anh biết, anh Diệp Kinh Đường cho dù anh có giết chết Hàn Nhượng, tôi Khương Thích lập tức ôm tro cốt của anh ta chết cùng!

Cùng lắm thì anh tiện tay giết chết tôi luôn đi”



Lời này quá độc ác, hung ác đến mức cực kỳ giống Diệp Kinh Đường.

Cả người anh ta chấn động, con ngươi khóa chặt, phản chiếu ra gương mặt của Khương Thích, khuôn mặt liều lĩnh đến gần như điên cuồng của c €ô ấy vì muốn dứt bỏ rơi quan hệ với anh mà lòng dạ ác độc đến tận cùng như vậy!

Khương Thích dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Diệp Kinh Đường ra, sau đó cô ấy nhân lúc anh ta còn sững sờ đã lao.

thẳng đến cửa xe, vừa mở cửa đã bị Diệp Kinh Đường ở phía sau nắm tóc kéo lại.



Khương Thích đau đớn hét lên “Buông tôi ral”

Diệp Kinh Đường không buông tay.

Anh mơ hồ có cảm giác rằng nếu lần này anh buông tay… Khương Thích sẽ thực sự vụt khỏi tay anh.

Không, anh ta nhất định phải năm chặt, dù là bóp nát cũng sẽ không tặng cho người khác! Khương Thích dùng sức dãy giụa đến mức vài sợi tóc bị căng đứt, cô ấy cố gắng chịu đựng cơn đau trên da đầu rời khỏi Diệp Kinh Đường, vừa định chạy vào khu dân cư, Diệp Kinh Đường đã đuổi theo.

“Khương Thích!”

Khương Thích dừng một chút, xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe, trong mắt cô giống như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt, muốn đốt rụi hai người bọn họ, đốt đến khi thành tro bụi “Nếu anh bước tới đây, tôi sẽ gọi cảnh sát”

“Gọi cảnh sát sao?” Diệp Kinh Đường tựa như nghe thấy một câu chuyện cười: “Em ở trước mặt tôi muốn báo cảnh sát?”

Ai dám chống lại Diệp Kinh Đường anh ta cơ chứ?

“Không… Cùng lắm thì làm lớn chuyện khiến anh phải thân bại danh liệt” Khương Thích cười khanh khách, một bên cười một bên lui ra phía sau “Cùng lắm thì, tôi không cần thể diện của mình nữa, cùng anh chịu danh tiếng xấu cả đời!”

Diệp Kinh Đường gắt gao năm chặt trong lòng bàn tay, vừa rồi lúc Khương Thích chạy ra khỏi xe, anh ta cũng chưa hề buông tay.

Anh ta nói: “Hãy theo tôi đi”

Đi cùng anh ta.

Nếu là trước đây, Khương Thích cảm thấy mình đã tìm được chỗ dựa, hoặc là…cuối cùng cũng có một nơi gọi là nhà để về.

Nhưng bây giờ.

Trải qua một thời gian phiêu bạt, c‹ cuối cùng đã tìm được bến đỗ cho riêng mình.

Khương Thích cười đến đỏ cả vành mắt: “Không, Diệp Kinh Đường, tôi đã nói vô số lần rồi, đừng đến quấy rầy tôi nữa cho dù anh đã từng cứu tôi, tôi cũng đã đền đáp rồi, Diệp Kinh Đường. Tôi Khương Thích không còn nợ anh bất cứ điều gì nữa!”

Không nợ anh ta bất cứ điều gì!

Cho nên, anh giữ được tôi sao?

Diệp Kinh Đường sững sờ đứng đó, trong ngực như bị khoét một lỗ thủng, gió lạnh thổi vào khiến toàn thân anh từ trên xuống dưới tay chân đều lạnh toát.

Tại sao lại có người có ánh mắt lạnh lùng như vậy?

Cô ấy trước kia rõ ràng có đôi mắt rực lửa, đuôi lông mày ẩn ý mập mờ. Tại sao bây giờ lại… lạnh lùng như vậy?

Diệp Kinh Đường đứng đó, cố gắng vùng vẫy lần cuối: “Khương Thích”

“Đủ rồi”

Khương Thích ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diệp Kinh Đường: “Diệp Kinh Đường, anh ra ngoài nhìn xem thử, trên đời này không có người phụ nữ nào yêu anh hơn tôi cả nhưng thật đáng tiếc, bây giờ tôi sẽ không còn yêu anh nữa”

Không còn yêu nữa.

Diệp Kinh Đường.

Người phụ nữ Khương Thích đã từng yêu anh ta rất nhiều đã bị anh ta giày vò đến trống rỗng. Từ mấy năm trước đến bây giờ, để trả ơn Diệp Kinh Đường đã cứu cô ấy thoát khỏi nơi sóng gió kia, Khương Thích đã dùng hết tất cả những gì cô ấy có bán mạng cho Diệp Kinh Đường.

Cuối cùng lại rơi vào kết cục muốn chết cũng không yên này.

--------------------