$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1025

Chương 1025: Nắm trong lòng bàn tay, cầm lên được thì buông bỏ được

“Anh đấy..” Bạch Việt thở dài một hơi: “Anh nhìn anh xem, không nỡ buông bỏ Đường Thi, hà cớ gì phải cắt đứt chứ?”

Bạc Dạ lẳng lặng nằm đó không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại của mình, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn Bạch Việt một cái, rồi mới nói: “Gần đây Đường Thi… đang làm gì vậy?”

“Muốn biết như vậy, thì tự đi mà hỏi đi” Bạch Việt nhìn ra được tiếp theo đây Bạc Dạ sẽ nói gì: “Tôi thật sự không hiểu nổi, sao anh lại nhẫn tâm như vậy, lúc đó Đường Thi khóc một mình khóc đến mức đáng thương. Người ta nhất định là muốn đợi đến khi nào mọi chuyện ổn thỏa rồi, mới nói chuyện đàng hoàng với anh, kết quả anh lại đơn phương tuyên bố kết thúc”



Lời Bạch Việt nói không phải không có lý, Bạc Dạ nghe thấy mà đau buốt cả tim, nhưng mà ngoại trừ đau lòng, anh cũng chẳng thể làm được gì khác.

Nếu như nói những chuyện này bắt buộc phải trải qua, vậy thì vì tự do và bình an nửa đời sau của Đường Thi, Bạc Dạ sẵn lòng chấp nhận.

“Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi”

Bạc Dạ quay mặt sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bạch Việt, tôi nên… nhận lấy một chút trừng phạt”



Bạch Việt khựng lại một chút, anh ta vừa vệ sinh dao phẫu thuật của mình, vừa cụp mi mắt xuống đáp: “Có muốn tôi đi nói cho Đường Thi biết không?”

“Đừng”

Bạc Dạ khó khăn đứng dậy khỏi giường, anh vừa trải qua một ca phẫu thuật khá nặng, một khi sơ sẩy có khả năng sẽ chết trên bàn mổ, có điều may mà Giang Lăng và Bạch Việt đều rất đáng †in tưởng, nên mới kéo được Bạc Dạ ngay trước cửa tử quay trở về được.

Bạc Dạ vào giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, giống như bị thương nặng trong người, nhưng mà trên gương mặt anh tuấn lạnh lẽo kia, chỉ có đôi mắt là sáng rực đến kinh người.

Bạch Việt biết, chỉ khi nào nhìn chăm chú vào Đường Thi, đôi mắt ấy mới hiện ra biểu cảm như vậy.

Cô gái kiên cường và mạnh mế kia, người phụ nữ tên là Đường Thi kia, là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của Bạc Dạ.

“Đừng nói cho Đường Thi”

Bạc Dạ dùng ánh mắt như vậy nhìn sang Bạch Việt, sau đó hít sâu một hơi rồi thở ra: “Theo như tính cách của cô ấy, nhất định sẽ đuổi theo đến đây đấy”

“Anh không muốn gặp cô ấy sao?”

Bạch Việt dùng giọng điệu kỳ quặc khó hiểu hỏi lại thêm một câu: “Tôi không tin anh có thể bỏ mặc Đường Thi được.

Bạc Dạ, anh tự hỏi chính mình xem, anh có thể bỏ mặc cô ấy được không?”

Anh có thể bỏ mặc người phụ nữ lúc nào cũng luôn miệng nói ghét anh, nhưng mỗi lần anh xảy ra chuyện, lại không hề chùn bước liều mạng đến cùng chống đỡ cho anh sao?

Bạc Dạ chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, anh không nỡ, tất nhiên anh không nốt “Cô ấy không đáng bị anh từ chối”

Bạch Việt nói tiếp: “Mặc dù tôi thừa nhận, cách làm của anh là cẩn thận nhất hợp lý nhất, như vậy sẽ tránh được rất nhiều tổn hại, nhưng mà Bạc Dạ, Đường Thi… lẽ ra nên được anh giữ trong lòng bàn tay”

Cũng chỉ có thể bị anh giữ trong lòng bàn tay.

Ngoại trừ anh ra, không có ai có thể chạm vào cô ấy được.

“Anh nhìn xem trải qua nhiều chuyện như vậy, qua rất nhiều rất nhiều khổ nạn như vậy..” Bạch Việt lắc đầu, đối diện với đôi mắt dường như sắp tan nát cả cõi lòng của Bạc Dạ, anh ta chỉ cảm thấy vô lực: “Giữa hai người… còn có thể chấp nhận được người khác không? Bạc Dạ, bây đừng anh đừng có mạnh mồm nói muốn trả lại tự do cho Đường Thi, nếu ngày nào đó thật sư có một người đàn ông dám động vào một đầu ngón tay của Đường Thịi..”

Ánh mắt của Bạc Dạ lập tức thay đổi.

Bạch Việt hạ thấp giọng: “Chắc chắn anh là người đầu tiên đi tìm rồi giết chết tên đàn ông đó”

Bạc Dạ cười khế một tiếng, trong nụ cười đó chứa đựng quá nhiều sự bất lực: “Vậy chỉ bằng bây giờ tôi chết đi cho rồ sau này khỏi phải nghe thấy tin tức Đường Thi hạnh phúc bên người khác.”

“Nhìn thấy chưa!”

Bạch Việt bị chọc giận, lập tức hất tung cả bàn cờ lên: “Bạc Dạ anh thật là…thôi bỏ đi tôi không thuyết phục anh nữa, hai người rời bỏ nhau cũng tốt thôi, cầm lên được thì bỏ xuống được”

--------------------