$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1021

Chương 1021: Khương Thích kết hôn thì có liên quan gì đến anh?

Lúc Khương Thích bước xuống lầu thì chiếc xe của Diệp Kinh Đường vẫn đậu sát ở một góc nào đó, không biết rằng chiếc xa ấy đã đậu ở đây bao lâu rồi. Khương Thích bước ra khỏi thang máy, đi ra ngoài, sau đó cô đi qua gõ gõ lên mặt kính cửa xe.

Diệp Kinh Đường đang ngồi lặng lẽ hút thuốc lá, anh không ngờ rằng có người gõ cửa xe mình, nếu theo quán tính của mình anh sẽ mặc kệ người ra quay ra sau xe, thế nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lên, anh phát hiện ra người gõ cửa là Khương Thích.

Anh tẩn ngẩn đờ đẫn cả người.



Thậm chí còn chẳng dám tin vào mắt của mình.

Khương Thích đứng ở đó, nói với Diệp Kinh Đường: “Anh… ở dưới lầu nhà của tôi là muốn tìm tôi sao?”

Diệp Kinh Đường hạ cửa kính xuống, anh nhìn lướt qua Khương Thích: “Làm sao em phát hiện được?”

“Là vì biển số xe của anh” Khương Thích đứng ở bên ngoài: “Tôi vẫn còn nhớ kỹ nó”



Chỉ câu nói ấy thôi, Khương Thích dường như nói câu ấy vô cùng nhanh chóng, thế nhưng nghe có vẻ trong câu nói đó có một loại cảm xúc như đang chực khóc đến nơi.

Cô đã từng là trợ lý đắc lực nhất của Diệp Kinh Đường, cô thuộc lòng hết tất cả thói quen và sở thích của anh, và tới bây giờ cô vấn luôn nhớ như vậy, chưa từng quên bao giờ.

Bộ não của con người đôi khi cũng thật tàn nhãn, phàm là những ấn tượng đã khắc sâu trong tâm trí thì bất kể có cố gắng gạt bỏ thế nào thì cũng không thể quên đi được.

Khương Thích vẫn đứng ở đó không đi đâu, còn Diệp Kinh Đường Thì ngồi dậy, mở cửa xe, đến bên cô, anh đóng cửa xe lại, đứng đối diện với Khương Thích.

Dáng hình anh vốn đã cao rồi giờ lại càng cao hơn, lúc đứng trước mặt Khương Thích chẳng khác nào một cái bóng khổng lồ trùm lấy cô kín mít, thậm chí chẳng một tia sáng nào có thể lọt được chiếu trên người cô.

Gô nhìn Diệp Kinh Đường đang phủ lấy mình, lùi về phía sau mấy bước, lặng lẽ cười: “Anh Diệp, anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Giọng cô lạnh lùng hờ hững.

Thật lạ, cứ như cô đang giao tiếp với một người đàn ông xa lạ nào khác trước đây chứ không phải là anh vậy, biểu hiện không có gì để chê, vậy mà bây giờ, cô lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh.

Diệp Kinh Đường cảm thấy thật mỉa mai, ở nơi sâu thẩm trong trái tim như bị cái gì đó đâm chích đau đớn.

Thế nhưng anh ta vẫn làm bộ như: không có chuyện gì, gương mặt vẫn rất bình tĩnh: “Tôi không thể đến tìm em sao?”

“Đương nhiên là được chứ”

Khương Thích chỉnh lại mái tóc rối của mình, ép bản thân trấn tĩnh trở lại: “Chỉ có điều mỗi lần anh tìm tôi thì luôn luôn phải có chuyện gì đó? Giữa hai chúng ta có phải còn chuyện gì chưa giải quyết xong không?”

Lời cô nói cứ như là giọng của một người đang sinh sự vậy.

“Em muốn nghe tôi trả lời thế nào?”

Diệp Kinh Đường tiến lên, còn Khương Thích lùi lại vê phía sau, cứ thế mãi cho đến khi người đàn ông kia chộp được tay cô.

Theo phản xạ của mình, Khương Thích muốn giấy ra, nhưng sức của Diệp Kinh Đường quá khỏe, anh còn bóp chặt tay cô, cô cảm giác như tay mình như đang bị xích trói, không thể động đậy được.

Khương Thích cuống cuồng: “Diệp Kinh Đường, rốt ruộc anh nổi điên như thế này là để làm gì?”

Cô nói anh nổi điên.

Diệp Kinh Đường nở nụ cười lạnh lẽo: “Em đã trở nên nhanh mồm nhanh miệng như thế từ bao giờ”

€ó phải vì sự tồn tại của Hàn Nhượng đã cho Khương Thích thêm dũng khí để chống lại anh?

Diệp Kinh Đường siết chặt tay Khương Thích: “Đi theo tôi”

Khương Thích nghe anh ta nói vậy thì cười giễu cợt: “Tổng giám đốc Diệp, anh đừng có chọc cười tôi nữa đi? Đi theo anh sao? Đi đến chỗ nào cơ?”

Nghe thấy điệu cười châm chọc của cô, Diệp Kinh Đường không kịp đề phòng mà bị điệu cười ấy đâm cho mấy nhát, anh cảm giác bây giờ mình quá yếu đuối, nhất cử nhất động của Khương Thích đối với anh đều trở thành áp lực gấp bội.

‘Thế nhưng may là như vậy… May là như vậy…

Cho dù thế anh cũng không buông tay ra.

Diệp Kinh Đường quay lại, nụ cười châm biếm kia vẫn còn treo trên gương mặt của Khương Thích, ánh mắt của người đàn ông kia nhìn cô khó mà hình dung ra được. Một lúc sau anh mới cười mỉa mai: “Tôi nghe nói em sắp kết hôn với Hàn Nhượng rồi?”

Khương Thích ngẩn người, sau đó trả lời: “Đúng vậy, thế thì làm sao nào?”

Diệp Kinh Đường muốn nói gì đó thì Khương Thích đã lập tức tiếp lời, cô hờ hững đáp: “Tổng giám đốc Diệp, đừng có nói là đến cả đối tượng kết hôn của tôi anh cũng muốn quản nhé?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!