$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1014

Chương 1014

Nếu lần này không sao… Nhưng nếu vậy, thì có vấn đề gì chứ?

Nếu lần này ly biệt thì sẽ mãi ly biệt.

Bạc Dạ, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ bên nhau.



Buổi tối hôm đó, Hàn Thần đưa mọi người tới cảng, Tiếu Nguyệt Lượng khóc không muốn xuống tàu: “Anh tôi còn chưa có tin tức gì sao! Dựa vào cái gì chứ! Tôi không muốn đi!”

“Tôi cũng không muốn đi!”

Ôn Lễ Chỉ cũng bị lôi kéo, ý chí của anh ta cũng sắp đạt đến cực hạn, đã rất lâu, tại sao vẫn không có tin tức, Ôn Minh Châu đang ở đâu… “Cho tôi quay trở lại!” Ôn Lễ Chi mảng: “Nếu không tìm thấy Ôn Minh Châu, tôi sẽ không rời khỏi vùng biển này! “Các người về nghỉ ngơi đi!”

Thấy mọi người rất bối rối, Ngải Tư đứng trên thuyền và hét lên: “Mọi chuyện cứ để cho người có chuyên môn xử lý… ”



Nói xong, anh ta cũng cứng họng.

Anh ấy muốn nói gì? Nói muốn mọi người tin vào lực lượng quân đội đất nước sao?

Nhưng người trải qua sinh tử như bọn họ trong ánh mắt. Vẫn có sự tin tưởng đối với Vinh Nam sao?

Ngải Tư không thể nói gì nữa, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bọn họ, nhất là Đường Thi, ánh mắt lướt qua mặt mọi người, nhưng chỉ khi đối diện với Đường Thi, ánh mắt của Ngải Tư hiện ra vẻ né tránh.

Anh ta không dám đối mặt với Đường Thi.

Chỉ vì Vinh Nam là tội đồ, và anh ta là đồng phạm của Vinh

Nam “Tại sao đến bây giờ không có tin tức nào… Diệp Kinh Đường kéo Ôn Lễ Chỉ lại: “Tại sao?”

Khương Thích trốn trong vòng tay của Hàn Nhượng, lúc Diệp Kinh Đường quay đầu lại nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng chỉ cảm thấy son cả gai ốc.

Nhưng anh ta chịu kiềm nén tất cả cảm xúc của mình, cuối cùng nói với Ôn Lễ Chí: “Bình tĩnh, bình tĩnh… “

“Làm sao tôi có thể bình tĩnh được… ” Ôn Lễ Chỉ lấm bẩm với đôi mắt đỏ hoe: “Tôi bình thường chỉ hơi nghiêm khắc với cô ấy. Tôi thực sự không muốn cô ấy chết. Nợ nần của tôi và cô ấy còn chưa giải quyết xong. Cô ấy làm sao có thể biến mất được? Ôn Minh Châu còn sống hay chết là tùy tôi quyết định… Tại sao…”

Nhưng Ôn Lễ Chỉ chưa nói xong, anh đã thấy Ngải Tư ngồi phịch xuống và quỳ xuống trước mặt mọi người!

Ngải Tư cúi đầu, quỳ trên boong tàu, đối mặt với gió, tóc trán bị thối bay, mọi người đều sợ hãi trước hành động này, sau đó Ngải Tư nói: “Tôi biết… mọi chuyện là do lãnh đạo của tôi gây ra, tôi cũng biết rằng tất cả mọi người đều bị liên lụy nên mới xảy ra chuyện như này. Tôi không biết phải nói gì để có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng của mọi người, nhưng… “Nhưng làm ơn, làm ơn, hãy tin tưởng chúng tôi một lần nữa” Ngải Tư nghiến răng nuốt hết những lời oán trách: “Nếu có bất mãn và căm ghét, hãy lấy tôi ra trút giận! Thật sự quân đội đang giúp chúng ta… “Bọn ta không lạ gì quân đội cứu viện của Vinh Nam các người!”

Hôn Lễ Chỉ gầm lên: “Lúc đầu máy bay trực thăng là do tên họ Vinh hạ lệnh, hiện tại lại giả bộ giả bộ ra tay cứu người! Tổng thống cái gì chứ? Anh ta thì có tư cách gì?”

“Anh nói đúng!” Ngải Tư không phản bác, chịu đựng lời mắng chửi của Ôn Lễ Chỉ: “Là do ngài ấy đã phạm một sai lầm lớn. Đây thậm chí không phải là một sai lầm. Mà là một tội ác. Đúng vậy. Tội ác tày trời không thể tha thứ, nhưng bây giờ ngài ấy cũng có thể đóng góp chút sức lực, bất kể thế nào, hãy để chúng tôi giúp đỡ mọi người.. “Hôn Lễ Chỉ.”

Đường Thi bước tới, đặt tay lên vai Ôn Lễ Chỉ.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!