$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1005

Chương 1005: Hàn Nhượng xuất hiện, kế hoạch cuối cùng

Trong nháy mắt đó, điều xẹt qua trong đầu Đường Thị, vào giây phút cuối cùng là hình ảnh Bạc Dạ và chiếc trực thăng từ trên cao rơi xuống.

Hô hấp của cô dường như ngừng lại.

Từ trên boong tàu truyền đến tiếng la hét vô cùng đau đớn của Diệp Kinh Đường: “Cứu người! Nhanh cứu người đi! Ôn Lễ Chỉ, anh nhanh chóng cử người…



Cho dù là ai đi chăng nữa đều không có biện pháp chấp nhận cái cảnh tượng trước mắt này.

Cái… Cảnh tượng trơ mắt nhìn bạn của mình từ trên cao rơi xuống rồi biến mất theo chiếc trực thăng.

Quả thật là… khiến người ta tuyệt vọng.

Đường Thi cảm giác hô hấp của mình cũng dừng lại theo, vào lúc này đây trái tim cô tựa như bị đóng băng vài giây, máu của cơ thể, lạnh lẽo đến đáng sợ.



Cô không thể tin mình đã nhìn thấy được cảnh tượng như thế, cũng không dám tin…tất cả những chuyện đã xảy ra, bọn họ vốn cho rằng có thể dựa vào cơ hội cuối cùng này để đảo ngược tình huống, vậy mà lại sụp đổ trong phút chốc, thậm chí… Thậm chí còn kéo theo cả Lam Minh.

Ôn Lễ Chỉ và Diệp Kinh Đường đứng trên boong tàu, gió biển không ngừng gào thét bên tai bọn họ, cuốn đi tóc bên tai bọn họ, chính vào giờ phút này… chiếc trực thăng bị nước biển nhấn chìm rất nhanh, ngay cả những ngọn khói đen còn sót lại tựa như đang cầu xin cũng bị một cơn sóng biển đánh tới dập tắt, cánh quạt còn đang quay, †ạo ra một mảng bọt nước, sau đó lại bị hỏng hoàn toàn, cứ như vậy tê liệt ngừng lại… ở tốc độ mà mắt thường có thể thấy chiếc trực thăng khổng lồ tựa như con quái vật, bị biển cả từng chút nuốt trọn từng chút một.

Hốc mắt của Ôn Lễ Chỉ đỏ lên, thật lâu sau, anh ta không màng tất cả chạy tới bên cạnh boong tàu, gào lên một tiếng: “Ôn Minh Châu!”

Lam Minh và Ôn Minh Châu, Khắc Lý Tư, ‘Vưu Kim, còn có A Long… tất cả đang ở trên chiếc trực thăng đó, đều bị bản bởi tay súng bắn tỉa của Vinh Nam!

Diệp Kinh Đường bước lên túm lấy Ôn Lễ Chỉ: “Anh bình tĩnh! Anh bình tĩnh đi người của Lam Minh đang trên đường t‹ “Tôi làm sao bình tĩnh… tôi làm sao bình tĩnh được đây!” Ôn Lễ Chỉ cưồng loạn hét lên: *Ôn Minh Châu rơi xuống, Ôn Minh Châu đã xảy ra chuyện, tôi… “

“Ôn Lễ Chỉ, anh..”

Diệp Kinh Đường nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ôn Lễ Chỉ, những người khác trên boong tàu cũng bị cái biến cố này chấn động trong khoảng thời gian ngắn đều giống như bị dọa khủng hoảng.

Không thể nào Bị chôn vùi nơi biển sâu… Bọn họ..

Ngay lúc đó Tùng Sam được Kỳ Mặc cứu từ trong tay Mã Cường, ngực của Lạc Phàm không ngừng đổ máu, Kỳ Mặc che ngực của anh ta lại, cả người rối bời: “Bọn Bạc Dạ đã xảy ra chuyện, Ventus, tôi cầu xin anh cố chịu đựng được không…

Tôi sẽ không bao giờ gây thêm rắc rối cho anh, anh nhất định phải sống sót được không.

Kỳ Mặc là một trong bảy người Thất Tông Tội Lý – Ngạo Mạn, là một người rất kiêu ngạo, vào lúc này đây, lại bị Asuka kéo.

Về bảo vệ phía sau: “Kỳ Mặc! Bọn Ngải Tư đang chạy theo hướng boong tàu, chắc chắn là đi tìm Vinh Nam rồi!”

Giải quyết nhiều mối tai họa như vậy, chắc chắn là đi hội hợp lại với Vinh Nam sau đó xem xét biện pháp chạy trốn!

Nhưng mà hiện tại ở trên boong tàu bọn họ… Chỉ bảo vệ an toàn sinh mệnh cho chính mình, cũng đã dùng hết sức lực.

Tùng Sam đã bị thương nặng, Lạc Phàm trúng đạn, Asuka phải chiến đấu với Lục Y Đình, Kỳ Mặc phải đối mặt với Ngải Tư, Diệp.

Kinh Đường bây giờ đang an ủi Ôn Lễ Chỉ sa sút tinh thần, tất cả những chuyện này… Mọi người giống như đang ở trong địa ngục trần gian Trong boong tàu Đường Thi bị Vinh Nam đẩy vào một tầng ở bên dưới, vào giờ phút này, trong đầu trống rỗng.

Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng phía bên trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, âm thanh của đám người Diệp Kinh Đường gào rống cứ văng vắng bên tai cô, nhưng mà Đường Thi cảm thấy không khí quanh mình như bị rút sạch, cả người lạnh băng, như là bị mất đi nhận thức.

Sau khi tỉnh táo lại mới nhận ra, cô đã bị ‘Vinh Nam dùng cùng một tư thế ép sát vào bên cạnh cửa sổ.

Lúc đó, ý tưởng trong lòng của Đường Thi chính là, nếu không cũng nhảy xuống theo bọn họ cho rồi.

Toàn bộ chiếc trực thăng đã chìm vào.

đáy biển, lặng yên không một tiếng động, biển cả đã nhấn chìm một tai vạ lớn, rồi lại khôi phục bình yên trong phút chốc, cái Ì cảm giác mênh mông cô độc này lại khiến cho Đường Thi cảm thấy khủng hoảng Sự khủng hoảng này có phải chỉ cần cô nhảy xuống, trong nháy mắt có thể được lắp đầy hay không, Nhưng mà chính vào lúc này, người mặc đồ đen bên cạnh Vinh Nam, đột nhiên tiến lên công kích!

Lúc Vinh Nam xoay lại, một người mặc đồ đen lao tới trực tiếp tóm lấy anh ta quăng ngã lên bàn, dùng sức ném Vinh Nam lên cái bàn làm việc!

Ngay sau đó, chứng kiến cảnh hỗn loạn, đám người mặc đồ đen còn sót lại của Vinh Nam dự định xông lên, lại bị cái người phản bội kia đánh mạnh lên đầu, họng súng cứ như vậy nhắm thẳng vào đầu của Vinh Nam!

Cả người Đường Thi ngơ ngác.

Rồi sau đó, người mặc đồ đen vươn tay tháo khẩu trang trên mặt của mình xuống, để lộ ra một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Đường Thi lẩm bẩm: “Hàn Nhượng..”

Hàn Nhượng hít sâu, không ngừng thở hổn hển, sau đó một tay kẹp cổ Vinh Nam, dùng sức ném khẩu trang xuống đất, giọng khàn khàn nói: “Tao xem chúng mày ai dám nhúc nhích!”

Thì ra Hàn Nhượng đã lẻn vào bên trong quân đội của Vinh Nam, nắm vùng ở trong đó!

Đây là… Chuyện từ lúc nào?

Đường Thi đột nhiên lùi hai bước: “Lúc trước bọn tôi vẫn luôn cho rằng…

Anh và Bạc Dạ đã xảy ra chuyện rồi, cho nên thật ra…”

“Là Bạc Dạ sắp xếp tôi làm như vậy”

Hàn Nhượng lại hít sâu một hơi: “Bạc Dạ nói với tôi, nếu có một ngày, anh ấy đột nhiên bị mất liên lạc, vậy thì… để cho tôi nhanh chóng dựa theo kế hoạch làm việc.”

“Bạc Dạ anh ấy… đã lên kế hoạch từ trước rồi sao?”

Đường Thi không dám tin mà la to, sau đó đôi mắt đỏ bừng nhìn ra bên ngoài, xuyên qua cửa sổ, thoạt nhìn vẫn là sóng yên biển lặng mà thôi Đường Thi cảm giác cả người đang treo lơ lửng trên toà nhà cao tầng, như lung lay sắp ngã xuống “Bạc Dạ đã dự đoán trước… Có thể xảy ra loại chuyện như thế này”

Hàn Nhượng ho nhẹ: “Anh ấy… Bảo Lâm Từ gửi cho tôi một bản kế hoạch. Trên đó viết đầy đủ toàn bộ dự đoán trong tương lai, thậm chí bao gồm cả… Bao gồm cả chuyện Vinh Nam là tổng thống, anh ta rất có thể sẽ tìm tạm một chỗ nào đó để giải quyết chúng ta, điều này cũng được Bạc Dạ viết ở cuối bản kế hoạch. Gồm hàng loạt các khả năng sẽ xảy ra… Anh ấy bảo tôi giấu thật kỹ không để cho ai biết. Vào lúc nguy cấp, chúng ta vẫn còn có một cơ hội… Sống sót”

Uỷ thác cho Hàn Nhượng, để khiến anh ta trở thành cơ hội cuối cùng để bọn Đường Thi có thể đảo ngược tình huống Nhưng mà… Nhưng mà…

“Bạc Dạ đã viết xong bản kế hoạch này từ bao giờ?”

“Được một thời gian rồi”

Hàn Nhượng dùng sức áp sát cây súng lên đầu của Vinh Nam, nhìn đám người mặc đồ đen cầm vũ khí đang đề phòng bọn họ ở xung quanh, nhếch miệng cười: “Còn nhớ Tiêu Hách Thiên và Thạch Hoạ chứ? Bạc Dạ chính là vào lúc đó… Bắt đầu sắp đặt toàn bộ kế hoạch. Sau đó giao bản kế hoạch cho tôi, cũng không để cho Khương Thích biết.”

‘Vành mắt của Đường Thi đỏ lên, tiếp đó nghe thấy có giọng nói từ bên ngoài truyền đến.

“Đường Thi!”

Là Diệp Kinh Đường, anh ta đã dẫn theo người tới viện trợ! Xem ra tình hình trên h, cho nên anh cứu Đường boong tàu đã tạm thời ổn đị ta mới có thể chia ra để đi gị Thi!

Vừa đẩy cửa ra, liền thấy cảnh Hàn Nhượng giơ súng chĩa sát vào đầu của Vinh Nam, sau đó để Đường Thi đứng ở phía sau mình: “Các người…”

Vinh Nam bị bắt làm con tin như vậy, đột nhiên cười ra tiếng.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!