$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1004

Chương 1004: Trong phút chốc, máy bay bị hủy, người cũng tử vong!

Vinh Nam bị Đường Thi nói tới mức ngây ngẩn cả người, sau đó toàn bộ ánh mắt của anh ta đều thay đổi khác đi, có lẽ là nhớ tới những ký ức xưa kia, ký ức về lúc mà Vinh Bắc vẫn còn tồn tại.

Anh ta chưa hề chịu cái kẻ thù vốn có như cô ấy, lại chưa từng nghĩ tới, ngoại trừ cái kẻ thù vốn có này thì mình đúng là..

Không còn gì cả Cả người Vinh Nam dâng lên tù thở dốc, Đường Thi biết tất cả thế gi của anh ta gần như sụp đổ hết, lúc này, tiếp tục đâm chọc anh ta là chính xác nhất, chỉ có thể khiến Vinh Nam tự làm mình loạn thì mới có thể giúp Bạc Dạ có thêm thời gian để chờ được cứu viện tới.



Cô không dám nhìn tới là Bạc Dạ đã được cứu lên hay chưa, bên tai dường như còn truyền tới tiếng gào thét của người trên boong tàu, âm thanh của người nhà và kẻ thù cứ thế lẫn lộn vào nhau, cả trái tìm của cô dường như muốn xông thẳng ra ngoài, cảm nhận như bị người ta bóp chặt lấy.

Phải làm thế nào mới có thể kéo dài thời gian chờ cứu viện tới cứu họ đây?

Tổ Phong Thần của Lam Minh… Có thể kéo anh ra khỏi vòng tay ác quỷ của Vinh Nam này hay không đây?

Vinh Nam vẫn cho người giữ chặt Đường Thi, kéo hai tay cô đặt ra phía sau, cho dù là như vậy thì hai mắt Đường Thi vẫn nhìn chằm chằm vào Vinh Nam.



Không hề có vẻ gì là hoảng sợ hay nhát gan.

Vinh Nam nói: “Cô không sợ chết hay sao?”

“Tôi không sao.” Đường Thi cười nói tiếp: “Nhưng tôi sợ Bạc Dạ chết”

Hận tới chỗ sâu nhất nên cũng đã mất đường về. Kết quả của cô và Bạc Dạ nếu như không chịu đựng được người kia vậy không bãng cứ hoàn toàn buông tay, cắt đứt thật sạch sẽ đi, nhưng mà… dù có cắt đứt sạch sẽ đi nữa thì cô cũng vẫn mong anh còn sống thật tốt.

“Bạc Dạ nên chịu màn tra tấn này, nên bị người yêu anh ta hận thật nhiều, anh ta nhất định phải sống thật tốt mới có thế gánh vác hết tất cả những thứ này, để trong lòng của anh ta vĩnh viễn cũng không được yên ổn”

Đường Thi cười đỏ cả tròng mắt: “Anh ta cũng không được phép chết Tôi cũng như vậy.

Chỉ là câu này Đường Thi không nói ra miệng.

Vinh Nam khẽ cười một tiếng: “Cô yêu Bạc Dạ chứ?”

Không, loại tình cảm như này rất có thể.

Bao hàm cả tình yêu và thù hận trong đó.

Đường Thi không nói chuyện, cách thật lâu thì cô mới thành thật, hỏi lại Vinh Nam: “Anh yêu Vinh Bắc không?”

Lời này chính thức đâm thủng hết tất cả phòng bị của Vinh Nam.

Dường như là trong nháy mắt, tâm trạng.

của anh ta lập tức như nước vỡ đê, điên cuồng lên, người đàn ông tiến lên cắn chặt răng, dùng sức mà cần môi tới mức chính anh ta có thể cảm nhận được vị tanh của máu, vốn di anh ta đã buông lòng việc bóp chặt cổ tay của Đường Thi nhưng lần này anh ta lại buông ra thay thành bóp chặt cổ họng của cô, “Cô có nghĩ tới chỉ cần lỡ miệng một tiếng thì kết quả sẽ là gì hay không?”

Vinh Nam cười híp mắt, dữ tợn, sau đó anh ta đột ngột giơ tay lên.

Trong nháy mắt đó, con ngươi của Đường Thi dường như híp lại thành lỗ kim, cô còn chưa kịp nói cái gì thì đã thấy Vinh Nam đánh tới một bạt tai thật vang.

“Cô quên… là loại người như chúng ta chịu kém nhất… chính là ranh giới cuối cùng hay sao?”

Anh ta ngồi ở vị trí tổng thống, một người trên nghìn người khác, đủ để chứng minh nội tâm của Vinh Nam ác độc, tàn nhẫn tới mức độ nào.

Nương theo tiếng vang vang lên, thì cả người Đường Thi cũng run rẩy theo.

Theo sát sau đó, lập tức nghe được tiếng gào của Diệp Kinh Đường từ trên boong tàu truyền tới: “Lam Minh! Ôn Minh Châu nhảy xuống từ trên máy bay, nhanh lên!”

Cả bộ máy trực thăng dường như bị người ta thẳng tắp đâm xuyên hết tất cả cửa sổ, ngay sau đó là một loạt tiếng ầm vang bộc phát ra, khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ trên máy bay, càng lúc càng lớn.

Trực thăng chiến đấu kia cứ như chú chim bồ câu bị đánh trúng cánh, thậm chí còn chưa kịp kêu ra tiếng thét thì đã rơi vào thẳng vào trong biển, tao ra một trận ầm vang từ trên mặt biển, khói đen trên biển bốc lên cứ như cờ xí đánh dấu tử vong!

Máy bay bị hủy thì người cũng chết…

Ngay trong chớp mắt.

Tính luôn cả Bạc Dạ còn chưa được cứu lên.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!