$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 1000

Chương 1000: Phá hủy thế giới, long trời lở đất

Đường Thi từng đoán trước vô số lần giữa cô và Bạc Dạ sẽ có kết cuộc như thế nào.

Có lẽ là Bạc Dạ sẽ cưới niềm vui mới, lãng quên cô vào chỗ sâu nhất trong dòng sông lịch sử.

Có lẽ là cô sẽ nghĩ thoáng quên hết tất cả, xoay người sa vào trong cái ôm ấm áp hơn.



Cũng có lẽ là cái kết thúc yêu giết lẫn nhau kết thúc sinh mạng của bọn họ, đều thề muốn trong máu thịt của đối phương phải khắc sâu tên của mình.

Nhưng mà trong vô số kết cuộc như vậy, cũng không có một cái nào giống như bây giờ.

Trơ mắt nhìn Bạc Dạ thả người nhảy vào trong biển cả mênh mông, mặt biển sâu đen nhánh kia giống như là một cái miệng rộng đẫm máu, trong giây phút Bạc Dạ rơi xuống, lập tức gặm nhấm cần nuốt lấy anh.

Sau đó Đường Thì tiến lên một bước, nhìn Vinh Nam đang đứng bên cạnh cửa sổ, giơ súng trong tay lên, bắn một phát cuối cùng vào Bạc Dạ đang rơi xuống biển.



Trong chớp mắt lúc bóp cò súng, từng giây phút trong hồi ức ở quá khứ lướt qua trong đầu của Đường Thi, vành mắt của cô ửng đỏ gào thét lên một tiếng: “Dừng tay”

Khóe miệng của Vinh Nam nhếch lên ý.

cười tàn nhãn, không để ý đến sự ngăn cản của Đường Thi, một tiếng súng chói tai vang lên, sau đó, trông thấy từ vị trí mà Bạc Dạ rơi xuống biển, nhanh chóng tràn ngập máu đỏ tươi tản ra.

Đường Thi chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị người ta phá hủy vào giờ phút này.

Cô và Dạ đấu tranh với nhau đến chết mới thôi, vốn cho rằng trong trận chiến này, chỉ có bọn họ chết mới có thể kết thúc được, nhưng mà bây giờ, tấm màn mở đầu đã sớm bị người ta kéo xuống rồi.

Vinh Nam giết chết Bạc Dạ.

Biển rộng mênh mông, cô phải làm sao để tìm được Bạc Dạ?

Đường Thi đỏ mắt, xông lên phía trên muốn nhảy xuống theo để biết được tình hình, nhưng lại bị người của Vinh Nam giữ lại, cô gào thét, vang lên tiếng thét chói tai, hai mắt ửng đỏ, dường như đang dùng hết tất cả sức lực của mình.

Chưa bao giờ cảm thấy suy sụp đến mức này.

Cho dù là Bạc Dạ chết đi sống lại, lúc gặp lại nhau ở nước ngoài một lần nữa, nhưng đã quên hết tất cả trong quá khứ, cô cũng chưa từng điên cuồng như lúc này.

Thì ra cuối cùng bọn họ cũng không thể ngăn cản được thủ đoạn tàn ác của Vinh Nam, tất cả mọi người thay bọn họ kéo dài thời gian ở bên ngoài, đều không ngăn được lòng dạ độc ác của Vinh Nam.

Đường Thi run rẩy, cho đến khi Vinh Nam giơ súng đi đến trước mặt cô, nòng súng lạnh như băng kia cứ như vậy mà đè vào giữa chân mày của cô, giống như là lời tuyên bố cuối cùng kết thúc trò chơi vậy.

“Các người vẫn thua.”

Vinh Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Thi: “Các người rất có tài, có lẽ tương lai cũng sẽ có nhiều đất dụng võ, thật đáng tiếc.

Anh ta nhẹ nhàng hừ một tiến: là chặn hết tất cả mọi thứ để đối kháng lại với tôi, cuối cùng vẫn phải chết thôi. Đường Thi, tôi khâm phục năng lực của cô, cô càng cảm thấy cho cô ngồi năm năm tù, sau đó lại chịu tra tấn trong tù, có lẽ cô cũng sắp chết rồi, nhưng tôi không ngờ là cô vẫn còn sống”

Nhắc đến những chuyện đau khổ tan nát cõi lòng trong quá khứ, hô hấp của Đường Thi dồn dập, thậm chí còn mang theo sự thù hận: “Anh không xứng nhắc đến quá khứ của tôi Vinh Nam nhếch miệng cười cười: “Đương nhiên rồi, sau đó lúc Bạc Dạ trả thù cô hàng loạt, tôi cũng cảm thấy, nếu như cô là người thì thiếu chút nữa đã chết rồi, không ngờ cô vẫn còn sống”

Nhưng cũng có lúc, một người còn sống, cũng đủ để cứu vớt một người khác Bạc Dạ là vì Đường Thi còn sống, mới có thể tiếp tục kiên trì Đường Thí biết rõ tình trạng cơ thể của Bạc Dạ, có lúc anh vẫn luôn cố gắng chống đỡ, dù sao cấy ghép cơ quan hô hấp cũng sẽ xuất hiện phản ứng bài xích, không thể nào hoàn toàn giống như một người bình thường được.

Anh muốn chuộc tội, muốn nhận được sự tha thứ, muốn trở thành ky sĩ của Đường Thị, dù không nhận được sự đền đáp cũng không sao, cũng bởi vì loại tin tưởng này, Bạc Dạ mới có thể khiến cho bản thân cố gắng vượt qua được tất cả phản ứng bài xích, từ từ thích ứng với cơ quan hô hấp mới, chậm rãi học được cách sống sót như người bình thường.

Giang Lăng và Bạch Việt đã từng nói với Đường Thi, có một lân Bạc Dạ đi kiểm tra lại, phát hiện kết quả không quá tốt, hỏi một chút mới biết thì ra là do cãi nhau với cô, nên Bạc Dạ mới bị suy yếu như vậy.

Nhưng mà lúc làm phẫu thuật, Bạc Dạ lại nhìn chäm chäm vào bọn họ rồi nói, từ trước đến giờ vẫn luôn cảm thấy, thận là của người khác, mạng cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Nhưng mà bây giờ, anh muốn tiếp tục sống.

Dù là dùng cách gì cũng được, phải tiếp tục sống Lúc Giang Lăng và Bạch Việt nói chuyện này ra, cũng đã khuyên Đường Thỉ: “Nếu như không có cách nào tha thứ cho Bạc Dạ, hay là dứt khoát quên đi, để Bạc Dạ âm thầm bảo ít nhất cũng hoàn thành được tâm nguyện của anh ấy”

Nhưng mà bây giờ.. Nhưng mà bây giờ…

Vinh Nam đã phá hủy tất cả.

Bạc Dạ trở lại lần nữa, tất cả cố gắng mà anh liều mạng làm, đều bị phá hủy.

Dường như việc Đường Thi còn sống đã trở thành một niềm tin của Bạc Dạ, thật ra Bạc Dạ còn sống, cũng là một loại cứu vớt đối với Đường Thi Nhưng mà giờ này phút này, cây cỏ cứu mạng này lại bị người ta tự tay nhổ bỏ.

Vinh Nam thỏa mãn mà thưởng thức dáng vẻ suy sụp của Đường Thi, có trời mới biết được bây giờ Đường Thi tuyệt vọng đến mức nào.

Bạc Dạ rơi xuống rồi, còn bị trúng đạn.

Thời gian cấp bách, nếu có thể nhanh chóng vớt anh lên, thì có lẽ vẫn còn chút hi vọng sống nhưng mà cô đang bị người của Vinh Nam khống chế, vốn không còn cách nào làm được gì khác.

“Tôi luôn cảm thấy, ở một mức độ nào đó nội tâm của Đường Thi cô còn mạnh mẽ hơn cả tôi”

Một tay Vinh Nam cầm súng chỉa vào đầu của Đường Thi, một tay lại nắm lấy cằm của Đường Thi, cưỡng ép nâng mặt của cô lên: “Có lẽ chính cô cũng không phát hiện ra, nhưng mà chuyện này quả thật phải quy hết công lao về cho Bạc Dạ.

Anh ta đã biến cô thành bộ dạng như bây giờ. Mặc dù nói như vậy rất ghê tởm, nhưng lại hoàn toàn chính xác. Sự thù hận của cô đã khiến cô trở thành một người có nội tâm mạnh mẽ. Cho nên, người đàn ông biến cô trở thành như bây giờ đã chết rồi, cô lại phải làm sao bây giờ?”

Chết.

Chết.

Bây giờ chữ mà Đường Thi nghe không lọt tai nhất chính là chữ chết.

Trong đôi mắt ửng đỏ của cô in lên khuôn mặt của Vinh Nam, khôi ngô, tuấn tú, nhưng trong lòng lại như ác quỷ.

Nếu như nói từ đầu đến cuối Bạc Dạ là một người đàn ông cặn bã, vậy thì Vinh Nam chính là sự tồn tại còn ác liệt hơn cả Bạc Dạ gấp ngàn lần.

Anh ta không nói gì cả, lại nhẹ nhàng tính toán tất cả, đẩy người ta vào trong vực sâu, bóc lột hết tất cả những thứ người ta từng có.

Anh ta… Rốt cuộc là vì sao?

Lúc ý nghĩ này lướt qua trong đầu của Đường Thi, người phụ nữ khiếp sợ, sau đó, cô đột nhiên cúi đầu.

Vinh Nam lại muốn thưởng thức vẻ mặt của cô, nhưng mà Đường Thi lại cười.

Lúc cô cười lên, trong đôi mắt mang theo sự thù hận khiến người ta kinh sợ, rốt cuộc là một người phải đến mức nào, mới có thể lộ ra được vẻ mặt như vậy đây?

“Vinh Nam, anh quả thật rất đáng thương.”

Vinh Nam dừng lại, khóe miệng vốn còn đang cười, bây giờ lại biến thành sự chết chóc: “Cô có ý gì?”

“Chính là ý trên mặt chữ.”

Đột nhiên Đường Thi cười khẽ vài tiếng: “Tôi hiểu rồi… Tôi đã hiểu được tất cả rồi”

Hô hấp của Vinh Nam hơi ngưng lại.

“Vinh Nam, ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến một vấn đề, vì sao anh lại ghen tị với sự mạnh mẽ của Vinh Bắc? Điều này cho thấy, địa vị của Vinh Bắc, ở một mức độ nào đó, có xung đột với anh, mới có thể khiến cho anh cảm thấy bị uy hiếp.”

Bởi vì nếu như thân phận của anh ta chỉ giống như đám người Bạc Dạ, vậy thì cho dù ở bên ngoài Vinh Bắc có danh tiếng như thế nào, đó cũng là chuyện của Thất Tông Tội, vốn sẽ không có ảnh hưởng gì đến Vinh Nam cả.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!