$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con nhà giàu – Trần Lạc Thần (tác giả: Bồ Đề) – Chương 419

CHƯƠNG 419: ANH ẤY ĐÙA CÁI QUÁI GÌ VẬY

"Trần Lạc Thần, anh hút loại này sao?"

Trên mặt mọi người đều có cảm giác như bị châm chích.

Đặc biệt là Dương Diệp.

Thực ra, thuốc lá mà Dương Diệp mang đến hôm nay là do một người bạn ở nước M mang đến, nó rất đắt.

Anh ta định phát mỗi người một điếu để nhận lại sự ngưỡng mộ.

Để đánh giá một anh chàng thì đầu tiên là nhìn cách ăn mặc, tiếp theo là xem đồng hồ mà anh ta đeo là hãng nào, và cuối cùng nếu anh hút thuốc thì phải xem anh hút loại thuốc gì, để thiết lập thứ gọi là đẳng cấp.

Nhưng không ngờ loại thuốc lá mà Trần Lạc Thần lấy ra lại trực tiếp khiến Dương Diệp bẽ mặt .

"Bình thường tôi không hút thuốc, khi ra ngoài chỉ cầm theo một hộp cho có vậy thôi!?

Trần Lạc Thần giải thích.

Không ngờ anh chỉ tuỳ tiện mang ra một hộp thuốc đã làm dấy lên một trận xôn xao, Trần Lạc Thần cũng là bất đắc dĩ.

"Hừ, chắc là giả thôi, nếu thật sự lợi hại như lời cậu nói thì loại người như Trần Lạc Thần sao có thể sở hữu chứ!”

Mạnh Xán cũng thấy khó mà tin được nên nói với cậu trai kia.

"Nói không chừng gì chứ, cái này chắc chắn là giả rồi! Có khi Trần Lạc Thần bị người ta lừa cũng không biết ấy chứ, thật là, Trần Lạc Thần, nói anh nghe nhé, ra khỏi nhà thì chỉ cần mang theo một hộp Nam Kinh Lợi Quân tầm ba mấy ngàn là được rồi, anh mang theo loại này chẳng phải là khiến người ta cười chê sao!”

Cậu anh họ cũng không nói gì nữa, lúc này chỉ cười khẩy rồi ném hộp thuốc sang một bên.

Về phần Dương Diệp cũng vì thế mà trước mặt Tần Nhã tỏ vẻ hơn.

Anh ta còn nói: “Trần Lạc Thần, không phải tôi nói gì anh đâu, hơn nữa chúng tôi cũng biết thừa tình hình của anh, không cần phải giả vờ giả vịt trước mặt chúng tôi làm gì, anh hiện tại đã tốt nghiệp chưa? Tìm được việc làm rồi chứ?”

Dương Diệp nói chuyện rất ra dáng.

Vừa nói, vừa nhìn nhìn Tần Nhã.

"Vẫn chưa!"

Trần Lạc Thần lắc đầu.

"Tốt nghiệp rồi mà không đi làm, anh con muốn làm gì nữa, làm người thì nên thực tế một chút, đừng có suy nghĩ viển vông, hãy chớp lấy cơ hội, kiên trì làm việc, Trần Lạc Thần, hiện tại anh tuy nghèo nhưng chỉ cần chăm chỉ, nói không chừng sau này sẽ giàu lên đấy, còn trong những dịp như này thì ít khoe mẽ lại.

Dương Diệp ra vẻ bối rối, cười nói.

"Woa, anh Diệp đúng là anh Diệp mà, nghe chưa Trần Lạc Thần, anh xem Dương Diệp nói có lý ghê chưa, anh phải ghi nhớ đó!”

Mạnh Xán lại dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu Trần Lạc Thần.

Mẹ kiếp, nếu không phải lúc này không thích hợp thì Trần Lạc Thần thật sự muốn tát vào mõm Mạnh Xán mấy cái.

"Chắc anh hiểu ý tứ của tôi nhỉ, đừng nghĩ tới những chuyện không đâu. Bây giờ nhà họ Dương phức tạp hơn anh nghĩ đấy, anh nên thiết thực một chút!”

Dương Diệp còn tưởng rằng Trần Lạc Thần tới là để phân chia gia sản.

Hơn nữa, dùng cách thức dạy đời này để nói chuyện với Trần Lạc Thần hiển nhiên sẽ mang lại cho anh ta cảm giác đang dẫm đạp Trần Lạc Thần dưới chân, khiến Tần Nhã nhận ra hiện thực rằng Trần Lạc Thần là một tên không có tương lai.

Đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra.

Một cô gái nước ngoài với mái tóc xoăn vàng bước vào.

Trên tay còn bưng một chai rượu vang thượng hạng.

"Cậu Dương, anh hay đến chỗ tôi ủng hộ, nên chai rượu này là tặng cho anh!"

Cô gái nói tiếng nước C bằng chất giọng lơ lớ.

"Vậy thì cảm ơn chị Đỗ Sa!"

Dương Diệp lập tức cười ra vẻ bối rối.

"Mẹ kiếp, cậu cả nhà họ Dương đúng là cậu cả nhà họ Dương, đi đến đâu cũng nở mặt nở mày!”

Mạnh Xán có chút kích động nói.

Anh ta còn lắc lắc cánh tay của Tần Nhã: "Nhã, cô có biết rằng nơi này là quán bar cao cấp nhất Yến Kinh không, chị Đỗ Sa chính là chủ quán bar này, rất nhiều người nước ngoài cùng những người có uy tín và danh dự đến đây, vậy mà chị Đỗ Sa lại tặng rượu cho cậu Dương, thế tức là gì."

Nghe Mạnh Xán nói như vậy.

Mấy chị em khác trong họ cũng cảm thấy rất vinh dự.

Lập tức nói: "Hừ, còn chẳng phải là vì mặt mũi của nhà họ Dương chúng ta sao! Nhưng hơn hết là anh Diệp rất có thực lực!”

Bọn họ đều nhận ra Dương Diệp đang cảm nắng Tần Nhã.

Cho nên, đám anh em họ này đã ra sức tâng bốc Dương Diệp trước mặt Tần Nhã.

"Huh? X-one? Tôi chưa từng thấy người nước C nào hút loại thuốc này cả!"

Trong lúc đang trò chuyện cùng Dương Diệp, ánh mắt của Đỗ Sa đã lơ đãng liếc sang hộp thuốc trên bàn của Trần Lạc Thần.

Và bị dính chặt vào đó.

"Mẹ nó! Thật là xấu hổ mà, sớm biết đã bảo ông anh họ nhà quê cất hộp thuốc vào rồi, ông xã của chị Đỗ Sa lúc trước ở nước M là một nhân vật vô cùng lợi hại, có thể nói là thứ gì cũng đã từng thấy qua, kết quả bây giờ để cho chị ấy biết chúng ta hút thuốc giả, sẽ để lại ấn tượng thế nào chứ!”

Có mấy anh chàng lập tức xấu hổ.

Ngay cả các cô gái cũng cảm thấy không còn còn mặt mũi nữa.

"Xin lỗi, tôi hút một điếu được không? Sau khi đến nước C, đã nửa năm tôi không được thưởng thức loại thuốc này rồi!”

Cô Đỗ Sa mỉm cười nói.

"A? cô Đỗ Sa còn muốn hút thử, điều này cho thấy lúc trước cô ấy đã từng hút qua loại thuốc này khi nó mới được ra lò rồi!”

"Xong rồi, lần này xấu hổ luôn với cả người nước ngoài rồi!”

Cuối cùng, một cô gái nhịn không được nói: "Chờ một chút cô Đỗ Sa!"

"Làm sao vậy?"

Đỗ Sa cười ngọt ngào.

"Chị không thể hút loại thuốc này được, vì chúng tôi cũng vừa mới phát hiện ra, loại thuốc này thực chất là thuốc giả!”

Rõ ràng là cô gái thấy thà nói sự thật còn hơn là bị người ta phát hiện ra.

Rồi sau đó, tất cả mọi người đều nhìn Trần Lạc Thần bằng ánh mắt ghét bỏ.



Nhà quê đúng là đồ nhà quê, chẳng có chút tiền đồ gì cả!

"Giả? Ha ha, cô gái này, tôi chỉ muốn hút một điếu thôi mà, việc gì phải tiếc của như vậy chứ, hơn nữa, có thể hút nổi loại thuốc này thì cần gì phải tiếc một điếu thuốc đến mức cô phải tự biên tự diễn một lời nói dối như vậy để lừa tôi!”

Cô Đỗ Sa cầm điếu thuốc cẩn thận quan sát, cô ta còn đặt ở chóp mũi ngửi ngửi rồi gượng cười nói.

"Sao lại lừa cô Đỗ Sa được, nó thật sự là thuốc giả mà!”

Một cô em họ khác cũng xen vào.

"Không gạt gì các người, trước đây chồng cũ của tôi là trưởng phòng R&D của nhà máy sản xuất ra loại thuốc lá này. ha ha, mặc dù trên thị trường có hàng nhái, nhưng tôi chưa cùn đến mức ngay cả hàng thật hay giả cũng không thể phân biệt được, thuốc lá này đương nhiên là hàng thật.”

Đỗ Sa cười nói.

"Thật… Là Thật?"

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Lời nói của Đỗ Sa hợp lý và có cơ sở nên hiển nhiên là sẽ không lừa bọn họ.

Nhưng Trần Lạc Thần sao có thể mua nổi chứ?

"Trần Lạc Thần, anh mua loại thuốc lá này ở đây?"

Anh chàng kia hỏi.

"Loại thuốc là này hình như không phải được mua, tôi cũng không biết mua ở đâu nữa, tôi chỉ lấy từ nhà thôi"

Trần Lạc Thần bối rối cười nói.

"Hừ, với điều kiện của nhà các người mà mua nổi sao?”

Mạnh Xán hét lên như một con chuột bị giẫm phải đuôi

"Cậu Trần, tôi hút một điếu thuốc của cậu không vấn đề gì chứ?"

Về phần Đỗ Sa, ánh mắt của cô ta mê man, nhìn Trần Lạc Thần vài lần, cười duyên nói.

"Xin cứ tự nhiên!"

Trần Lạc Thần gượng cười nói.

"Cô Đỗ Sa, cô gọi anh ta là cậu chủ làm gì, vẫn chưa biết loại thuốc này anh ta thó ở đâu ra mà! Nhà anh ta rất nghèo, cơm còn không có mà ăn kìa!”

Dương Diệp thấy Đỗ Sa tự nhiên đối xử tôn trọng với Trần Lạc Thần, hơn nữa cô ta còn không để ý gì đến anh ta nên không nhịn được mà châm chọc một câu.

"Anh ta nghèo? Cậu đùa cái gì vậy cậu Dương Diệp, chưa nói đến giá trị của loại thuốc lá này, chỉ riêng bộ trang phục mang phong cách haute couture của Pháp do các thợ may làm thủ công được mặc trên người cậu Trần đây thì những bộ trang phục của các thương hiệu bình thường đã không thể sánh kịp rồi!”

Đỗ Sa vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống cạnh Trần Lạc Thần: “Anh nói tôi nói có đúng không, cậu Trần!”

-------------------



   





error: Alert: Content is protected !!