$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con nhà giàu – Trần Lạc Thần (tác giả: Bồ Đề) – Chương 418

CHƯƠNG 418: CUỘC GẶP GỠ KHÓ XỬ

"Huyện Bình An, vậy đúng là anh ta rồi!"

Cả đám người bắt đầu cười nói.

"Mẹ kiếp hóa ra các người là thân thích của con đỗ nghèo khỉ Trần Lạc Thần? Thật hay giả vậy?"

Về phần Mạnh Xán, anh ta rất ngạc nhiên.

"Đương nhiên là thật rồi, chẳng qua nhà họ Dương chúng tôi chưa từng nhận người thân thôi!"

Dương Diệp gượng cười nói.

Còn Tần Nhã, cô ta cũng không quan tâm đến những gì Mạnh Xán và những người khác nói về Trần Lạc Thần trước kia như thế nào.

Thay vào đó cô ta hỏi với vẻ mặt mong chờ: "Cậu Dương Diệp, lát nữa, Trần Lạc Thần sẽ đến sao?"

Dương Diệp gật đầu: "Nghe các cô ấy nói Dương Tiểu Bối có thể dẫn anh ta đến! Cô xem kìa, chẳng phải đã đến rồi sao!"

Cửa phòng lúc này đang mở, vừa khéo nhìn thẳng ra hành lang.

Nên thấy được Dương Tiểu Bối đã đến.

Mà Tần Nhã thì đang căng thẳng, tuy nhiên chỉ nhìn thấy một mình Dương Tiểu Bối đến.

"Dương Tiểu Bối, ông anh họ ở nhà quê mới lên đâu? Sao lại không đến?"

Một cô gái cùng học bỗng dưng hỏi.

Dương Tiểu Bối được xem là người yếu thế nhất trong đám bọn họ, vì vậy bình thường họ cũng không xem trọng cô ta lắm.

"Anh họ đi vệ sinh rồi, anh ấy sẽ nhanh chóng đến đây!"

Dương Tiểu Bối nói.

Kỳ thật cô ta cũng không thích tham gia những dịp như này vì sự chênh lệch giữa cô và các chị em họ quá lớn.

Họ không sống cùng thế giới.

Tuy nhiên không tham gia không được.

"Haha, thật là buồn cười, tôi đoán đây là lần đầu tiên anh ta đến một nơi như này nên mới bồn chồn!"

Có một cô gái che miệng cười nói.

Tất cả mọi người ở đó đều phá lên cười.

Lúc này, cửa phòng bao mở ra.

Mọi người nhìn thấy một anh thanh niên mặc đồ thoải mái bước vào.

Người thanh niên cao gầy trắng trẻo, một tay đút túi quần.

Cùng lúc anh ta bước vào.

Bầu không khí trong phòng bao lập tức lắng đọng.

Thậm chí không ít cô gái hơi ngẩn ra, bởi vì thanh niên trước mặt vô cùng thanh tú, thần thái cũng rất đặc biệt.

Làm cho người ta bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Anh họ, mau đến đây ngồi!"

Dương Tiểu Bối nở nụ cười ngọt ngào, chạy tới và nắm lấy cánh tay của Trần Lạc Thần.

"Anh… Ta chính là người anh họ ở nhà quê mới lên?”

Mấy cô gái kinh ngạc nói.

Đúng vậy, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Trần Lạc Thần xuất thân từ nông thôn, hơn nữa từ nhỏ đã nghèo khổ, tự ti, nên nhất định sẽ xuất hiện với hình ảnh bần bần bẩn bẩn.

Hơn nữa còn phải dè dặt như nhà quê lên tỉnh mới đúng.

Nhưng không ngờ lại tỏ vẻ thuần thục như vậy.

Thật sự khiến cho các em gái phải nhìn bằng cặp mắt khác.

"Bốp!"

Mà đúng lúc này, Trần Lạc Thần đang chuẩn bị chào hỏi các chị em họ thì đầu bỗng nhiên bị giật lại.

"Mẹ nó, đúng là anh rồi Trần Lạc Thần, anh giả bộ làm cái gì, không ngờ là tôi cũng ở đây à?”

Là Mạnh Xán, vừa nhìn thấy Trần Lạc Thần liền chạy đến, có điều cách thức chào đón đúng thật là có hơi đặc biệt.

"Mẹ kiếp! Là anh!!"

Trần Lạc Thần cũng bị sốc khi trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Tuy nhiên, anh thực sự không nhớ ra là ai.

"Anh còn nhớ tôi không?"

Mạnh Xán đột nhiên cảm thấy thích thú, bá vai hỏi.

"Nhớ!"

Trần Lạc Thần thuận miệng nói dối, đích thật là quen mặt, hơn nữa trước kia còn học cùng lớp nhưng Trần Lạc Thần thật sự nhớ không nổi cái tên .

"Không ngờ mất liên lạc đã lâu lại gặp được anh ở đây, Trần Lạc Thần, anh còn bày đặt đút tay vào túi quần làm gì nữa, còn không mau lấy tay ra! Người khác không biết rõ chuyện của anh chứ tôi là tôi biết hết!"

Mạnh Xán nói.

Trần Lạc Thần bất đắc dĩ gượng cười lắc đầu.

Đành phải rút tay ra. Có điều anh hình như cũng đã nhớ ra người bạn học này là Mạnh Xán, trước kia từng học chung với nhau nửa năm.

Mà cảnh tượng này cũng khiến cho đám Dương Diệp lắc đầu cười cười.

Tên Trần Lạc Thần này cũng thật là, làm ra vẻ ta đây lợi hại, thực chất ai ngồi đây chả biết rõ ngọn nguồn về anh ta chứ.

"Mạnh Xán, về sau anh chuyển trường nên nhiều năm rồi không liên lạc không ngờ anh lại quen biết với các anh em học của tôi.”

Trần Lạc Thần không nhịn được ôn lại chuyện cũ vài câu.

"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, nói như thể tôi hiếm khi liên lạc với anh vậy, mau tìm một chỗ ngồi xuống đi.

Mạnh Xán bĩu môi.

"Chậc..."

Trần Lạc Thần bất đắc dĩ cười.

"Trần Lạc Thần!"

Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thì lúc này lại có một giọng nói cất lên.

Trần Lạc Thần ngước lên nhìn liền giật mình.

"Tần Nhã? Cô… Sao cô lại ở đây?"

Mẹ kiếp, Trần Lạc Thần thật sự không ngờ, đi đâu cũng có thể gặp bạn học, nhưng trên cả bất ngờ chính là gặp phải Tần Nhã ở chỗ này.

Lại nói tiếp, kể từ sau sự việc đó, đã rất lâu rồi anh không liên lạc với Tần Nhã.

Hơn nữa điều làm cho Trần Lạc Thần xấu hổ chính là.

Trong khi ấy, Tần Nhã gửi tin nhắn cho anh nhưng Trần Lạc Thần đều không hồi âm.

Cứ cho là sẽ không gặp lại nữa… Nhưng sự tình thường thường sẽ trùng hợp như vậy đó.

"Đúng là anh rồi, tôi đã gửi tin nhắn cho anh sao anh lại không đoái hoài gì hết vậy."

Khóe mắt của Tần Nhã lập tức đỏ lên.

Cô đã tự nhủ với chính mình không biết bao nhiêu lần rằng mình đã quên Trần Lạc Thần, đã quên Trần Lạc Thần rồi, cả hai hoàn toàn không có khả năng.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là những chuyện cũ, những hình ảnh khi xưa lại hiện ra.

Ban đầu, khi cô bị trẹo chân, Trần Lạc Thần đội mưa cõng cô đến phòng y tế.

Về sau, cô nhiều lần gặp nạn, đều là Trần Lạc Thần giúp đỡ.

Tần Nhã biết, từ một khoảnh khắc nào đó, người con trai ấy đã như một vết khắc sâu trong lòng cô, dù thế nào cũng không thể dứt bỏ được.

Bởi vậy vừa nhìn thấy Trần Lạc Thần, trong lòng Tần Nhã liền ngập tràn ủy khuất.

"Thực xin lỗi Tần Nhã!"

Trần Lạc Thần hơi cúi đầu, trong lòng bối rối.

Tần Nhã, xem như tôi đã cô phụ một cô gái đi.

Nhưng mà hết cách rồi.

Về phần mọi người, nhìn thấy cảnh này đều ngẩn người.

Đặc biệt là Mạnh Xán cùng Dương Diệp.

Bởi vì có là kẻ ngốc cũng nhìn ra Tần Nhã và Trần Lạc Thần hình như không chỉ quen biết bình thường một cách đơn giản như vậy, thậm chí nhìn vào ánh mắt của Tần Nhã cũng biết quan hệ giữa hai người họ tuyệt đối phức tạp.



Điều này không khỏi làm cho trong lòng Dương Diệp dấy lên sự ghen tuông.

Vốn dĩ anh ta cho rằng nữ thần này là người mà anh ta phải quyết tâm giành được.

"Nhã, rốt cuộc chuyện này là sao? Hai người thật sự quen nhau à!”

Mạnh Xán hỏi.

Tần Nhã lau nước mắt nơi khóe mắt, u oán trừng mắt liếc nhìn Trần Lạc Thần, sau đó thở phì phì ngồi xuống.

Trần Lạc Thần cũng ngồi xuống.

"Nếu đều đã quen nhau thì không cần phải khách sáo nữa, Trần Lạc Thần, hút điếu thuốc đi!"

Dương Diệp nhìn Trần Lạc Thần lạnh lùng cười nói.

Sau đó rút một điếu thuốc ra đưa cho Trần Lạc Thần.

"Cám ơn, hút của tôi được rồi!"

Bản thân Trần Lạc Thần cũng không hút thuốc, nhưng khi ra khỏi nhà đến những nơi tụ họp, anh thường thích giắt theo trong túi áo một hộp.

Lập tức lấy ra đặt ở trên bàn.

"Má ơi, X-ONE! ?"

Vừa nhìn thấy hộp thuốc, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Có một cậu em họ trợn tròn mắt: "Mẹ nó, anh hút loại này sao

Còn Dương Diệp, sắc mặt lập tức khó đỡ.

"Ơ? Đây là thuốc gì vậy? Nhìn lạ quá, chưa từng thấy bao giờ."

Có một cô gái tò mò nói.

"Đâu chỉ là chưa nhìn thấy mà đây còn là loại thuốc lá mà những thương nhân đỉnh chóp của nước ngoài thường hút đó, loại thuốc này không những không có hại cho sức khỏe mà còn có tác dụng bổ phế nữa, đây là sản phẩm mới, vừa được nghiên cứu chế tạo năm nay, có điều nó không được bán ra thị trường mà chỉ cung cấp cho một số khách hàng riêng biệt mà thôi.

Một anh chàng cầm hộp thuốc lên nói với vẻ mặt rất shock.

-------------------



   





error: Alert: Content is protected !!