$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con nhà giàu – Trần Lạc Thần (tác giả: Bồ Đề) – Chương 412

CHƯƠNG 412: CÓ THỂ VẪN CHƯA CHẾT

“Lạc Thần, bọn ta chưa từng nhắc chuyện của Thẩm Lam với con, đây là Thẩm Lam, bao nhiêu năm rồi, vấn đề tài chính của con đều do Thẩm Lam quản lí, con bé cũng được ba mẹ nuôi từ nhỏ!”

Mẹ tuy không nói toạc ra, nhưng ý nghĩa ẩn dụ đã rất rõ ràng rồi.

Vì Trần Lạc Thần vừa mới nghe được, những người kia gọi chị Lam là mợ chủ.

Bây giờ xem sắc mặt của ba mẹ, Trần Lạc Thần cũng đã hiểu rồi.

“Mẹ, ban nãy bọn con đã gặp nhau rồi!”

Thẩm Lam nhìn Trần Lạc Thần mỉm cười.

“Gặp nhau rồi? Haha, vậy thì tốt, vậy thì tốt, Lạc Thần, Thẩm Lam là vợ sắp cưới của con!”

Hôm nay hiển nhiên là Trần Cận Đông rất vui, ông nói thẳng.

Dương Ngọc Bình lại đưa tay ra vỗ người Trần Cận Đông, dù sao Trần Lạc Thần ở bên ngoài đã có bạn gái, hơn nữa việc cô bạn gái đó xảy ra chuyện, bọn họ đều biết rất rõ.

Bây giờ lại nói điều này, hình như có hơi sớm rồi.

Còn Trần Lạc Thần thì thấy kinh ngạc.

Không ngờ chị Thẩm dịu dàng đoan trang này lại là vợ sắp cưới của mình, khó trách người ta đều gọi cô là mợ chủ.

Hơn nữa, chị Thẩm giống như mấy bộ phim hồi trước vậy, là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Trần bọn họ.

Tuổi tác thì, cũng lớn hơn anh khoảng bốn tuổi.

Trần Lạc Thần chưa từng nghĩ đến, chuyện như vậy lại xảy ra trên người mình.

Hơn nữa nhìn có vẻ, để nuôi dưỡng chị Thẩm, gia tộc đã tốn không ít công sức.

“Lạc Thần, ngồi đi!”

Gương mặt Thẩm Lam ửng đỏ, bảo Trần Lạc Thần ngồi xuống, rồi lấy giấy lau vết trà trên người cho Trần Lạc Thần.

“Không cần đâu chị Lam, để tôi!”

Trong lòng Trần Lạc Thần cứ cảm thấy kì lạ, vội cầm lấy giấy.

Đúng vậy, anh và chị Lam chưa từng có bất cứ cơ sở tình cảm nào.

Hơn nữa chị Lam cũng lớn hơn anh ba bốn tuổi.

Tuy chị Lam đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng loại cảm giác kì lạ này vẫn khiến Trần Lạc Thần có chút rối rắm.

Nhất là sau khi đến đại hội tông từ.

Trần Lạc Thần có phòng riêng của mình.

Sau đó, chị Lam cũng đã ở trong căn phòng đó của anh vài năm rồi.

Là mẹ sắp xếp cho chị ấy ở đó.

Vài ngày trước, lúc chị ấy kể những chuyện xảy ra ở cảng Đông của Lệ Hàm cho anh nghe, chị ấy nói, sự kết hợp của anh và Lệ Hàm khó khăn trùng trùng.

Cửa ải của ba mẹ không qua nổi.

Lúc đó Trần Lạc Thần vẫn không thể hiểu nổi.

Nhưng bây giờ xem như cũng đã rõ ràng rồi, hóa ra ba mẹ đã tìm cho anh một cô vợ từ lâu rồi.

“Chị Thẩm, tôi đến phòng khác ngủ, chị ở đây quen rồi, cứ tiếp tục ở lại đây đi! Hôm nay là đại hội tông từ, chị vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi cho tốt, đừng bận rộn nữa!”

Đối diện với Thẩm Lam, Trần Lạc Thần cũng không biết nói gì.

Nhưng thấy chị Lam như định sắp xếp giường cho mình, Trần Lạc Thần bị dọa một phen, vội nói.

“Lạc Thần, tôi biết ý của cậu, hôn sự của chúng ta, có thể nhất thời cậu cảm thấy khó mà chấp nhận, hơn nữa, chuyện của cậu ở bên ngoài, tôi cũng nghe cấp dưới nói qua rồi, tôi biết cậu muốn tìm kiếm tung tích của cô ấy, tôi sẽ giúp cậu!”

Thẩm Lam nói.

Không ngờ chị Lam lại nói ra những lời này.

Nhưng Trần Lạc Thần vẫn gật đầu: “Cảm ơn chị Lam!”

Nói xong, Trần Lạc Thần đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Lệ Hàm vừa xảy ra chuyện, Trần Lạc Thần cảm thấy rất áy náy.

Anh thật sự không có tâm trạng để đối diện với những cô giá khác.

Hơn nữa một ngày còn chưa tìm được Lệ Hàm, tảng đá lớn trong lòng Trần Lạc Thần vẫn chưa thể dỡ xuống.

Hơn nữa, thử hỏi như vậy là công bằng với chị Thẩm sao?

Nhà họ Trần đã nuôi dưỡng chị Thẩm, đúng vậy, nhưng chị Thẩm cũng phải có quyền lựa chọn của mình mới phải.

Sao cả ngày lại phải đối diện với một người đàn ông nhỏ hơn mình nhiều, hơn nữa lại còn không có chút cơ sở tình cảm nào chứ.

Tối nay Trần Lạc Thần tùy tiện tìm một phòng khách ngủ để ứng phó cho qua.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lúc mở mắt ra, nhìn lên đầu giường, một bộ vest chỉnh tề và đôi giày da được phối màu sẵn đã được bày ra đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên cả gia đình đoàn viên, hơn nữa sau khi Trần Lạc Thần về nhà cũng không giống như trước kia nữa, cuộc sống cũng khiêm tốn hơn.

Anh quả thật muốn mặc thoải mái một chút, có dáng dấp của một cậu ấm.

Nhưng hôm qua thật sự là cả tinh thần lẫn cơ thể đều mệt mỏi, nên không kịp sắp xếp người giúp việc.

Không ngờ, đã có người chuẩn bị xong cho anh rồi.

Trần Lạc Thần đang mặc đồ ngủ, đi đến phòng vệ sinh.

Ở bên trong, mấy thứ đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi.

Gia tộc đúng là gia tộc, người giúp việc cũng có lòng thật đấy.

Chỉ có điều, anh vẫn còn ngủ mà bên cạnh lại có người chuẩn bị những thứ này, khiến Trần Lạc Thần thấy có chút khó thích ứng.

Chẳng lẽ lúc anh ngủ khỏa thân, người giúp việc nữ cũng sẽ vào đây?

Lông tơ Trần Lạc Thần lập tức dựng đứng lên.

Cốc cốc cốc!

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai đó?”

Trần Lạc Thần hỏi.

“Cậu chủ, là tôi, A Hồng, tôi đến để hỏi, hôm nay cậu mặc quần áo như thế nào, để A Hồng chuẩn bị cho dễ!”

Trần Lạc Thần mở cửa ra.

Nữ giúp việc A Hồng đang đợi ở bên ngoài.

“Không cần nữa, quần áo trong phòng đã tốt lắm rồi, rất hợp ý tôi, sao thế? Không phải cô chuẩn bị à?”

Trần Lạc Thần nghi hoặc hỏi.

A Hồng lắc đầu: “Không được sự cho phép của cậu chủ, chúng tôi không thể vào phòng được đâu, à! Tôi biết rồi, nhất định là mợ chủ đã chuẩn bị cho cậu, lúc năm giờ A Hồng dậy, thấy đèn phòng mợ chủ đã sáng rồi, hơn nữa chỉ có mợ chủ mới có thể vào phòng của cậu!”

“Là chị Thẩm!?”



Trần Lạc Thần hiểu ra, lập tức bảo A Hồng đi làm việc trước.

Ài!

Thở dài một hơi, Trần Lạc Thần nghĩ, có phải nên tìm một cơ hội để nói rõ với chị Thẩm hay không.

Hai người hoàn toàn không có khả năng.

Chị Thẩm cũng hai sáu hai bảy tuổi rồi, nên đi tìm hạnh phúc riêng của mình mới phải!

Vì ơn nuôi dưỡng của nhà họ Trần, hoàn toàn không cần phải như thế này.

Đánh răng rửa mặt xong, Trần Lạc Thần mặc quần áo vào.

Nhưng đáng gượng là, anh không biết thắt cà vạt, thắt vài lần rồi vẫn bị lệch.

“Lạc Thần, để chị giúp cậu!”

Không biết từ lúc nào chị Thẩm đã đứng ở cửa, nhìn Trần Lạc Thần cười.

Trần Lạc Thần nhìn vào gương, thấy mình thắt xấu xí lệch lạc, cũng không từ chối.

Chị Lam mỉm cười bước vào, cẩn thận chỉnh cổ áo ngay ngắn cho Trần Lạc Thần rồi mới giúp anh thắt cà vạt lên.

“Hôm nay ba muốn tổ chức tiệc để tiếp đãi cậu và Tường Vi, xem như là bữa cơm đoàn viên đầu tiên của chúng ta, chúng ta vẫn nên qua đó sớm một chút!”

Nhà chính nhà họ Trần.

Đương nhiên là mỗi người ở một khu biệt thự lớn rồi.

“Được, vừa hay, ba tôi tìm tôi có chút chuyện cần bàn!”

Trần Lạc Thần nói.

Sau đó Thẩm Lam lái xe, hai người cùng nhau đi đến chỗ ba mẹ.

Sau khi tới đó, mẹ kéo chị Thẩm qua một bên nói chuyện.

Hiển nhiên là vô cùng vừa ý với chị Thẩm.

Còn Trần Lạc Thần thì theo ba đến phòng sách.

“Lạc Thần, chuyện của Tô Lệ Hàm, ba đã biết rồi, con đừng quá đau lòng, hơn nữa chuyện này, không đơn giản như con nghĩ đâu…”

Trần Cận Đông đi thẳng vào chuyện chính, nói với Trần Lạc Thần.

“Ba, ý ba là sao?”

Trần Cận Đông thở dài một hơi: “Trước khi Lệ Hàm xảy ra chuyện đã nhận được kí hiệu kia, ba đã nhìn rồi, giống hệt thứ mà chú hai con nhận được năm đó, hơn nữa Lệ Hàm và chú hai con xảy ra chuyện cũng vô cùng giống nhau, đều như là bốc hơi khỏi thế giới vậy, khiến người ta không thể tìm ra chút manh mối nào.”

“Có điều ba dốc sức, trắc trở điều tra hết bảy tám năm, cũng xem như là có được chút manh mối, Lạc Thần, Lệ Hàm và chú hai con, có thể vẫn chưa chết!”

Trần Cận Đông đột nhiên thấp giọng nói.

“Thật sao ba?”

Ánh mắt Trần Lạc Thần sáng lên.

-------------------



   





error: Alert: Content is protected !!