$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 817

CHƯƠNG 817: ANH CHƠI XẤU MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN (2)

Nội trong năm giây cô căn bản không thể làm xong được.

Nhưng mà Đường Lăng đang đứng ở ngoài cửa chờ đợi, thúc giục, nếu như cô trì hoãn quá lâu thì tất nhiên sẽ khiến Đường Lăng nghi ngờ.

Dù sao thì thân phận hiện tại của cô cũng là con trai, giữa hai người con trai không có cái gì không tiện với nhau, năm giây đủ để mở cửa.

Sớm biết như vậy thì lúc nãy cô đã không trả lời lại rồi, giả vờ như đã ngủ.

Nhưng mà bây giờ đã muộn rồi.

Lâm Bối cứ đứng do dự như vậy, năm giây liền trôi qua.

“Lâm Bối, cậu cứ lề mà lề mề như thế, tôi nghi ngờ cậu..." Đường Lăng nhìn thấy cửa phòng chậm chạp mãi không mở ra, chẳng những không tức giận mà trên mặt lại lộ ra một nụ cười khẽ, nếu như Lâm Bối thật sự không có vấn đề gì thì cũng sẽ không kì kèo không mở cửa.

Đường Lăng cố ý dừng lại không nói hết, ý đằng sau câu nói anh để Lâm Bối tự mình suy nghĩ.

“Anh Đường, anh có chuyện gì thì chiều nay chúng ta bàn lại, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi.” Lâm Bối nghe thấy lời nói của Đường Lăng, khóe môi của cô hơi mím lại, lúc nãy cô không mở cửa Đường Lăng đã nghi ngờ rồi, cho nên bây giờ cô càng không thể nào mở ra được.

Để Đường Lăng nghi ngờ dù sao còn tốt hơn là để anh bước vào phòng, phát hiện ra sự khác thường của cô.

Lâm Bối cúi đầu xuống nhìn phía trước đầy đặn của mình, sự đặc trưng như thế này chỉ cần là người có mắt thì có thể nhìn ra được.

“Lâm Bối, cậu có tin là tôi sẽ để người của khách sạn đến mở cửa ra không?” Đường Lăng nghe thấy lời nói của Lâm Bối, độ cong nơi khóe môi càng rõ ràng hơn nữa, cái này càng chứng minh là Lâm Bối có vấn đề.

Anh biết mà, suy đoán của anh không thể nào sai được.

Vậy thì sợi tóc đó chính là Lâm Bối cố ý làm.

Sợi tóc đó chắc chắn không phải là của Lâm Bối, mà là không biết Lâm Bối lấy ra từ chỗ nào sau đó đặt trên gối của mình.

Cho nên chắc chắn là Lâm Bối đã đoán được anh sẽ vào phòng của cậu ta, đoán được anh sẽ lấy sợi tóc đó đi làm giám định.

Hai mắt của Đường Lăng từ từ nheo lại, kế hoạch này của tiểu vương tử cũng lợi hại quá đó nhỉ.

Chỉ là tính toán trên đầu của anh, hi vọng là Lâm Bối có thể gánh chịu được hậu quả này.

“Anh Đường, tôi là vương tử nước D!" Lâm Bối nghe thấy lời nói của Đường Lăng thì âm thầm hít vào một hơi, lời nói này cùng Đường Lăng quá mức cuồng vọng, dù sao thì cô cũng là vương tử nước D, Đường Lăng là quan viên tiếp đãi bọn họ.

Dựa theo lý thuyết thì Đường Lăng sẽ không dám làm như vậy.

Nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng cũng Lâm Bối chính là không nhịn được mà thấy lo lắng, cô cảm giác có lẽ là Đường Lăng sẽ thật sự dám làm như vậy.

“Đúng vậy, cậu là vương tử nước D, cho nên bây giờ tôi lo lắng tiểu vương tử bởi vì bị bệnh ngất xỉu ở trong phòng, tôi nhờ người ta mang thẻ mở cửa lên mở cửa ra...” Hiển nhiên là lời lúc nãy của Đường Lăng thật sự không phải là tùy tiện nói đùa, anh đã có kế hoạch tốt rồi.

Lâm Bối: “...”

Lúc này ở trong phòng Lâm Bối tức đến nỗi muốn đánh người, Đường Lăng quá hèn hạ, quá vô sỉ!

Tại sao người như thế này mà còn để anh ta sống sót trên đời này nữa?

Hại trời hại đất!

“Tôi đếm đến ba..." Đường Lăng thật sự không phải là đang nói đùa, anh rất nghiêm túc.

Hơn nữa anh thậm chí cũng không cho Lâm Bối có chỗ để từ chối.

“Một..." Đường Lăng bắt đầu chậm rãi đếm số: " Hai..."

Trong căn phòng, Lâm Bối âm thầm cắn răng, hai mắt của cô nhanh chóng đảo quanh rồi sau đó lấy điện thoại di động ra nhanh chóng khỏi qua cho đại vương tử: " Anh cả ơi, cứu em với.”

“Sao vậy?” Ở đầu dây bên kia đại vương tử nghe thấy lời nói của Lâm Bối thì hoàn toàn sửng sốt: " Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cái tên điên Đường Lăng đó nhất định phải vào phòng của em, em không muốn để cho anh ta vào, anh ta nói là nếu như không mở cửa thì anh ta sẽ cho người của khách sạn đến mở cửa ra. Anh ơi, anh nghĩ cách mang anh ta đi đi.” Lâm Bối biết là loại tình huống như thế này tuyệt đối không thể cho Đường Lăng vào phòng của cô được.

“Sao Đường Lăng lại muốn vào phòng của em?” Lông mày của đại vương tử nhíu chặt chẽ với nhau, trong giọng nói rõ ràng có thắc mắc không hiểu.

“Sao em biết được anh ta nổi điên cái gì chứ, anh ta chính là một người điên không thể nói lý, không có thuốc nào cứu chữa được hết. Anh cả, anh mang anh ta đi đi, em không muốn nhìn thấy anh ta.” Lúc này Lâm Bối đối với Đường Lăng đã đến tình trạng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô không muốn nhìn thấy Đường Lăng, không muốn nhìn thấy.

“Lâm Bối, em làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em vội vàng xúc động như vậy đó.” Ở đầu dây bên kia hai mắt của đại vương tử nhanh chóng lấp lóe, anh ta là người hiểu đứa em trai này nhất, bình thường rất tỉnh táo trầm ổn, hơn nữa có thể nói là lắm mưu nhiều kế, ngày hôm nay bị cái gì đây.

Lâm Bối sửng sốt, hai mắt khẽ hiện lên. Đúng đó, cô bị cái gì đây?

Cô vậy mà lại dễ dàng tức giận như thế?

“Anh cả, trước tiên anh cứ đến đây dẫn Đường Lăng đi đi.” Lâm Bối âm thầm hít vào một hơi để cho mình tỉnh táo lại, điện thoại cũng đã gọi rồi, lúc này cũng không thể thay đổi giọng được.

“Được rồi, anh đi qua đó xem xem.” Đại vương tử nghe thấy giọng nói của Lâm Bối đã tỉnh táo lại, trong nháy mắt khóe môi hơi nâng lên, anh ta đột nhiên phát hiện người em trai này của anh ta hình như là có bí mật gì đó.

Đường Lăng lại có thể làm cho em trai của anh ta tức thành như thế này.

Đại vương tử cảm thấy việc này cũng có chút kỳ quái.

Đại vương tử cúp điện thoại, sau đó đi ra khỏi phòng liền thấy được Đường Lăng đang đứng ở ngoài cửa phòng của Lâm Bối, lông mày của đại vương tử hơi nhướng lên, chuyện này càng ngày càng kỳ quặc.

“Anh Đường.” Đại vương tử nhìn Đường Lăng rồi gọi một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười lịch sự mà khách khí: " Anh Đường muốn tìm Lâm Bối à?”

Đại vương tử giả vờ như là mình hoàn toàn không biết chuyện gì.

Trong mắt của Đường Lăng nhanh chóng lướt qua một nụ cười, Lâm Bối không dám mở cửa cho nên nhờ đại vương tử đến giúp đỡ.

Lúc này trong lòng của Đường Lăng càng thêm xác định Lâm Bối có vấn đề.

Thật ra thì Đường Lăng cũng không phải là nhất định phải bước vào phòng của Lâm Bối, anh cũng chỉ là thăm dò Lâm Bối một chút mà thôi.

Kết quả của cuộc thử nghiệm lần này, Đường Lăng biểu thị rất hài lòng.

Đường Lăng chắc chắn là một con cáo già, là con hồ ly thâm tàn bất lộ, dù Lâm Bối có thông minh thì cũng không phải là đối thủ của anh.

“Tôi có chút lo lắng tình hình bệnh của tiểu vương tử, muốn đến đây xem một chút. Đại vương tử đã đến đây rồi thì tôi cũng không cần phải lo lắng nữa.” Đường Lăng ngước mắt lên nhìn về phía đại vương tử, trả lời rất tự nhiên, giống như thật sự chuyện là như vậy.

Trong căn phòng, Lâm Bối nghe thấy lời nói của Đường Lăng tức giận đến nỗi ngực rất khó chịu, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Cái đồ vô liêm sỉ, đúng là vô liêm sỉ quá mà, sao Đường Lăng lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ!

Đường Lăng vừa mới nói xong thì liền trực tiếp cất bước rồi đi trở về phòng của mình.

Đại vương tử: “...”

Đại vương tử ngơ ngác vẫn còn chưa hoàn hồn lại được.

Tình huống như thế nào vậy chứ?

Đường Lăng cứ đi như vậy à?

Cứ đi như vậy?

Anh ta còn chưa nói cái gì mà?

Đường Lăng đi dễ dàng như vậy luôn?

Vậy sao lúc nãy Lâm Bối còn muốn cầu cứu anh ta, còn gấp gáp thành cái dạng đó nữa.

Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?

Sao anh ta cảm thấy là giữa hai người hình như có vấn đề gì đó?

Nhưng mà Đường Lăng đã về phòng của mình, lúc này đại vương tử cũng coi như có muốn hỏi cũng không có cách nào hỏi được.

---------------------



   



error: Alert: Content is protected !!