$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 814

CHƯƠNG 814: BÍ MẬT HAI MƯƠI LĂM NĂM TRƯỚC (2)

Quản gia phát hiện khoảng thời gian này tình huống của thành chủ hình như càng ngày càng nghiêm trọng hơn, ông ta cảm giác đối với chuyện thế gian thành chủ càng ngày càng lơ là, càng ngày càng trở nên không lo lắng.

Chuyện này đối với thành chủ mà nói tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt.

Quản gia nhìn người phụ nữ trong bức chân dung, hung hăng hít vào một hơi, sau đó đột nhiên vội vã nói: "Thành chủ, nếu không thì ông lại đi tìm cô ấy đi.”

Quản gia biết câu nói này ở trong lòng của thành chủ đã gần như trở thành điều cấm kỵ, quản gia cũng biết câu nói lúc này của ông ta sẽ kích thích đến thành chủ, làm cho trái tim của thành chủ còn đau hơn nữa.

Vài năm trước đây, năm nào thành chủ cũng sẽ đi tìm, cho dù là không biết gì về người ta, không biết tên của người ta, không biết tướng mạo của người ta, không biết lai lịch của người ta ra sao, nhưng mà thành chủ lại vẫn cứ luôn tìm kiếm, vẫn luôn tìm...

Nhưng mà trôi qua rất nhiều năm rồi, thành chủ đi không thu hoạch được cái gì, vốn dĩ chính là một người hoàn toàn không biết gì cả. Trong một thế giới lớn như vậy, một người phụ nữ sống trong một cái góc nhỏ bất kì nào đó, sao có thể dễ dàng tìm được.

Quản gia thậm chí đã hoài nghi cô gái năm đó có lẽ đã sớm bị phản đồ của quỷ vực chi thành giết chết.

Nhưng mà quản gia không dám nói như vậy.

Thật ra thì quản gia biết là ông ta đã có thể nghĩ đến đây, chắc chắn là thành chủ cũng có thể nghĩ ra được, chỉ có điều là thành chủ không đồng ý đối mặt, vẫn luôn trốn tránh loại khả năng đó mà thôi.

Sau đó thành chủ vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm.

Cứ tìm kiếm như vậy, quản gia tận mắt nhìn thấy thành chủ từ cõi lòng đầy hi vọng đến thất vọng từng lần từng lần một, cuối cùng là đến tuyệt vọng.

Cho nên trong mấy năm gần đây thành chủ đã từ bỏ, hiển nhiên là ông ta cũng biết tìm nhiều năm như vậy rồi, một chút manh mối cũng đều không có, thời gian càng ngày hi vọng lại càng nhỏ nhoi.

Hơn nữa đã trôi qua hai mươi năm, nếu như có tìm được thì chắc là bà ta cũng đã làm vợ người khác, ông ta có tìm được thì lại có thể như thế nào được nữa?

Có thể cướp lại bà ta ư, ông ta có thể làm như vậy không?

Ông ta có năng lực như vậy, nhưng mà bà ta có đồng ý không?

Càng về sau nữa ông ta thậm chí có chút sợ hãi với việc tìm kiếm, sợ là tìm nữa mà lại không thấy thì sẽ thất vọng, càng sợ...

Nhưng mà quản gia cảm giác là thà để cho thành chủ đau lòng còn hơn là hiện tại thành chủ đã mất hết can đảm.

Thân thể của người đàn ông đột nhiên cứng đờ, bàn tay đang cầm cây cọ vẽ đột nhiên nắm lại thật chặt, vậy mà lại trực tiếp bẻ gãy bức chân dung ở trong tay.

Đi tìm cô ấy?

Đi tìm cô ấy?

Ông ta còn có thể đi tìm bà ấy được không?

Đã hai mươi lăm năm trôi qua rồi, năm năm trước ông ta đã từ bỏ việc tìm kiếm, bây giờ lại tiếp tục đi tìm.

Ông ta có chút sợ hãi, nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng lại nhịn không được mà dâng lên một tia chờ mong.

Nói cho cùng thì ông ta vẫn không từ bỏ, trong lòng vẫn luôn không từ bỏ.

“Trọng, đã bao lâu rồi chúng ta không đi ra ngoài?” Trương Minh Hoàng nhìn qua người phụ nữ trong bức chân dung, thì thào nói.

Lời nói này của ông ta là đang hỏi quản gia, nhưng mà thật ra thì trong lòng của ông ta còn biết rõ ràng hơn là quản gia.

“Thành chủ, đã năm năm rồi chúng ta chưa từng đi ra ngoài, thành chủ có dự định muốn đi ra ngoài ư?” Quản gia nghe thấy lời nói của ông ta, trên mặt đã có nhiều hơn mấy phần mừng rỡ, rốt cuộc thành chủ cũng đã chịu đi ra ngoài rồi.

“Ông nói đúng, tôi muốn đi tìm cô ấy.” Trong mắt Trương Minh Hoàng đột nhiên có mấy tia sáng, không còn vẻ ảm đạm và mất hồn giống như lúc nãy nữa.

“Được.” Quản gia rõ ràng thở một hơi nhẹ nhõm, biểu cảm vui mừng càng nở rộ trên mặt, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, rốt cuộc thành chủ cũng đã chịu đi ra ngoài.

“Trọng, nếu như lần này lại không tìm được nữa thì tôi sẽ không có hi vọng xa vời, cũng sẽ không luyến tiếc, không lưu luyến nữa... Cũng sẽ không lưu luyến nữa...” Ánh mắt của Trương Minh Hoàng vẫn nhìn vào bức chân dung như cũ, trong đôi mắt của ông ta có thêm cảm xúc khác, dường như là đưa ra quyết định gì đó.

Nghe giống như là lời tự thì thầm, nhưng mà có một loại cảm giác kiên định làm cho người ta phải kinh ngạc.

Nghe thấy lời nói này của thành chủ, biểu cảm vui mừng trên mặt của quản gia nhanh chóng biến mất, lời này của thành chủ là có ý gì?

Cái gì gọi là không lưu luyến nữa?

Không lưu luyến nữa, sau đó thì sao?

“Thành chủ, thành chủ...” Đôi môi của quản gia run rẩy, muốn mở miệng một lần nữa.

“Ông đi sắp xếp một chút đi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài.” Chỉ là Trương Minh Hoàng lại trực tiếp ngắt lời của ông ta.

Hai mươi lăm năm đã trôi qua, hai mươi lăm năm rồi, trong lòng của ông ta rất rõ ràng có rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, cho nên lần này ông ta thật sự cũng không ôm hi vọng gì cả. Hoặc là ông ta chỉ muốn để cho mình hoài niệm một lần cuối cùng.

Sau đó thì...

“Thành chủ, người nhìn xem xem có thuận tiện quản lý một vài chuyện của quỷ vực chi thành không, gần đây quỷ vực chi thành thật sự là càng ngày càng loạn.” Trong mắt của quản gia có biểu cảm lo lắng, cho nên ông ta hi vọng là thành chủ có thể chú ý đến những chuyện khác.

“Trọng, tôi đã không quan tâm đến chuyện của quỷ vực chi thành nhiều năm lắm rồi.” Khóe môi của Trương Minh Hoàng hơi cong lên, lời nói này của ông ta rất bình thản, bình thản đến nỗi nghe không ra bất cứ cảm xúc gì.

Quản gia: “...”

Rốt cuộc thành chủ cũng đã ý thức được đã nhiều năm ông ta không quan tâm đến chuyện của quỷ vực chi thành.

Thành chủ đã ý thức được rồi, có phải là cũng nên nghiêm túc quản lý rồi không?

“Thế giới rộng lớn như thế, có thêm một ai thiếu đi một ai cũng không ảnh hưởng bao nhiêu.” Quản gia đang suy nghĩ, lại nghe thấy giọng nói của Trương Minh Hoàng truyền tới.

Lời này có tính triết lý sâu sắc, quản gia nghe thấy mà sửng sốt một hồi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Thành chủ đây là đang muốn biểu đạt cái gì? Những người khác có thể sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng mà thành chủ thì không giống như vậy!

Thành chủ là sự tồn tại của vị thần, năm đó thành chủ vừa xuất hiện liền có thể trấn áp thiên hạ.

“Mong muốn của tôi cả đời này cũng không thể có được...” Trương Minh Hoàng âm thầm thở ra một hơi, mắt nhìn thẳng tắp vào tấm chân dung: " Những cái khác sao có... Ý nghĩa với tôi nữa?”

Trong mắt của ông ta, vạn vật trong thế gian này đều không so sánh được với bức chân dung của ông ta.

Lúc quản gia nghe thấy câu nói mong muốn của tôi cả đời này cũng không thể có được, cánh mũi chua xót, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt.

Thành chủ là sự tồn tại của thần, hô phòng hoán vũ không có gì là làm không được, nhưng mà có duy nhất là không thể có được một người phụ nữ.

Đó là khát vọng lớn nhất trong lòng của thành chủ, nhưng mà cả đời này lại không thể có được.

“Lúc trước ba của tôi đã nói với tôi trời cao rất công bằng, ông ấy đã ban cho mình một vật thì tất nhiên sẽ lấy đi của mình một vật khác, nếu như có thể lựa chọn thì tôi sẽ chọn tôi không cần tất cả những thứ trước kia, tôi cũng chỉ cần cô ấy...” Khóe môi của Trương Minh Hoàng dường như có nhiều hơn mấy phần đắng chát, nếu như có thể được lựa chọn?

Nhưng mà ông trời sẽ không cho ông ta có cơ hội lựa chọn.

Quản gia nhẹ nhàng thở ra một hơi, người đàn ông si tình nhất trên thiên hạ này chính là thành chủ nhà ông ta.

Dựa vào điều kiện của thành chủ muốn phụ nữ như thế nào cũng có thể, nhưng mà thành chủ lại không cần người nào hết, cả đời này cũng chỉ tâm tâm niệm niệm người phụ nữ đó.

“Nhưng mà cuối cùng ông trời cũng thiên vị tôi, ít nhất cũng để cho tôi gặp được cô ấy, cho dù chỉ có một lần...” Khóe môi của Trương Minh Hoàng lại có nhiều hơn ý cười khẽ. Cho nên tuy dù là ông trời muốn để cho tôi cô độc cả một đời, tôi cũng không tiếc nuối, không hề tiếc nuối.”

Quản gia: “...

---------------------



   



error: Alert: Content is protected !!