$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 802

CHƯƠNG 802: ANH QUÁ ĐÁNG SỢ, CÔ CÓ THỂ TRỐN THOÁT SAO? (8)

Sau đó môi Lâm Bối cứ như vậy đặt trên gương mặt của Đường Lăng.

Hôn! Hôn thật rồi! !

Ngay lúc này, Lâm Bối đột nhiên có cảm giác muốn chết, nếu giờ phút này có một cái lỗ, cậu ta nhất định sẽ chui vào không chút do dự.

Cậu ta, cậu ta vậy mà hôn Đường Lăng, mặc dù không hôn vào miệng, nhưng việc này cũng khiến cho cậu ta không tiếp nhận được.

Thân thể Đường Lăng hơi ngửa ra, nhìn về phía cậu ta, khóe miệng giật giật có mấy phần ý cười, mấy phần thâm ý khác, còn có một chút cảm giác du côn.

Lâm Bối nhìn thấy nụ cười trên mặt Đường Lăng, có chút ngẩn người.

Lâm Bối nhìn chằm chằm vào Đường Lăng, chỉ hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng một chữ cũng không nói ra.

Lúc này Đường Lăng mởi thả cậu ta ra và đứng lên, nhưng nụ cười trên mặt lại sâu hơn mấy phần.

Hóa ra anh là như vậy, Đường Lăng! !

Đường Lăng vừa buông lỏng, lúc này Lâm Bối mới chậm rãi khép chân lại, cảm giác đau xót đó khiến cậu ta thật sự muốn đánh người.

Đường Lăng chết tiệt, món nợ này cậu ta sẽ từ từ tính toán cùng Đường Lăng.

"Thân thể của cậu rất mềm." Đường Lăng nhìn Lâm Bối ngồi thẳng người, đột nhiên lại nói câu này.

Chữ mềm này có thể giải thích theo nhiều cách, lúc này Đường Lăng nói mềm không biết có phải có ý kia?

Nhưng dùng chữ mềm để hình dung một người đàn ông rõ ràng là không quá phù hợp.

Thân thể Lâm Bối hơi cứng lại, vành tai có vẻ đỏ lên một cách đáng nghi ngờ…

"Đường Lăng, anh rảnh rỗi lắm sao? Anh tới đây không phải vì điều tra án sao? Bây giờ không phải anh nên nắm chặt thời gian đi điều tra án sao?” Lâm Bối cảm thấy nếu vẫn để Đường Lăng tiếp tục ở trong phòng của cậu ta, chắc chắn không lâu sau cậu ta sẽ nôn ra máu mà chết mất.

Đường Lăng thật sự là cái tên rất rất rất đáng ghét!

Trên đời tại sao lại có người đáng ghét như vậy!

Đường Lăng chắc chắn là người đáng ghét nhất mà cậu ta từng gặp, không có người thứ hai.

Bây giờ cậu ta chỉ muốn nhanh chóng đuổi ra ngoài.

"Làm sao cậu biết bây giờ tôi không phải đang tra án?” Đường Lăng nhìn về phía cậu ta, khóe môi hơi cong lên, một giây sau, Đường Lăng đột nhiên đi đến bên cạnh cậu ta, hơi khom người, tới gần một chút, sau đó chậm rãi nói từng chữ: “Vừa rồi tôi đã có một phát hiện rất lớn!”

Lúc nói câu này, đôi mắt Đường Lăng khóa chặt trên người Lâm Bối, anh thấy thân thể Lâm Bối rõ ràng là cứng đờ, khóe môi Đường Lăng chậm rãi cong lên, giống như thật sự có phát hiện.

Đường Lăng đứng dậy, nhìn cậu ta thêm lần nữa, đôi mắt hơi híp lại, sau đó quay người đi về phía cửa.

Giờ phút này Đường Lăng cũng không nói gì nữa.

Lâm Bối sửng sốt, vừa rồi cậu ta đuổi Đường Lăng mấy lần nhưng Đường Lăng không đi, bây giờ tại sao lại đột nhiên rời đi? Đường Lăng sẽ không tiếp tục giở trò gì nữa chứ?

Lâm Bối đang suy nghĩ thì Đường Lăng đã mở cửa, đi ra ngoài, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại giúp cậu ta.

Lâm Bối nhìn thấy Đường Lăng đã đóng cửa phòng, đôi mắt lóe lên, một giây sau liền nhanh chóng bò dậy.

Đường Lăng, tôi sẽ không để yên cho anh!

Đường Lăng ra khỏi phòng liền lấy điện thoại di động ra và gọi điện thoại.

Điện thoại vang lên hai tiếng, bên kia liền được kết nối.

"Cậu đang ở đâu? Tôi lấy một thứ đồ đi qua, cậu giúp tôi kiểm tra một chút!” Đường Lăng đưa tay vào trong túi, sờ lên sợi tóc đã được khăn giấy bóc lại, đôi mắt hơi nheo lại…

Nếu thật sự là cậu ta, vậy món nợ này được tính rồi.

"Thế nào? Tìm được người nhanh như vậy à? Tìm ở đâu vậy? Ai?” Ngưởi đầu dây bên kia nghe được lời này của anh rõ ràng là có chút kích động, một hơi liên tục hỏi mấy câu liền.

"Cậu kiểm tra trước đã, chắc chắn một chút!” Đường Lăng cũng không trả lời vấn đề của anh ta, chỉ là đôi mắt hơi nhíu lại, rõ ràng có nhiều hơn vài phần hơi thở nguy hiểm: “Nhưng có lẽ sẽ không sai!”

Chỉ dựa vào phản ứng vừa rồi của Lâm Bối, còn có loại mềm mại mà Lâm Bối vừa rồi hôn lên mặt anh ta, và trước đó, khi anh ta nhìn về phía giữa hai chân Lâm Bối, dưới tình huống kéo căng như vậy, giữa hai chân cậu ta cũng không nhìn thấy đồ vật gì xuất hiện.

Vậy nên anh cảm thấy việc này có lẽ không thể sai được.

"Lợi hại nha, nhanh như vậy đã tìm được người!” Giọng nói của đầu dây bên kia mang theo mấy phần ý cười: “Được rồi, anh đưa tới, tôi sẽ kiểm tra cho anh, tôi chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để kiểm tra kết quả!”

Cậu ta biết chuyện này quan trọng đến mức nào với Đường Lăng, tìm ra người này thì có thể chứng minh rằng Đường Lăng không ép buộc Cung Vân, việc này cũng coi như được giải quyết, Đường Lăng cũng sẽ không cần quay lại đồn cảnh sát.

Hơn nữa Đường Lăng đã làm chuyện như vậy với người ta, cho dù nói thế nào thì anh cũng phải có trách nhiệm nha.

Vậy nên, việc này đương nhiên là càng điều tra nhanh càng tốt.

Đường Lăng khẽ lên tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Đường Lăng trực tiếp xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, trước đó Viên Quân Doanh đã cho người chuẩn bị xe dưới bãi để xe tầng hầm, Đường Lăng tự mình lái xe đi đến viện kiểm tra.

"Anh vừa ra khỏi cục cảnh sát được khoảng hai giờ đồng hồ đã tìm được mục tiêu, được nha!” Bác sĩ pháp y nhận lấy tóc mà Đường Lăng đua tới, có kinh ngạc nhưng cũng có hưng phấn: "Nói một chút, rốt cuộc là anh tìm thế nào? Chẳng lẽ người kia lại đứng ở đầu đường chờ anh đến bắt?”

Đường Lăng lạnh lùng quét mắt nhìn cậu ta một cái: "Bớt nói nhảm, nhanh kiểm tra đi!”

"Không phải là do tôi tò mò sao? Tiết lộ một chút đi!” Khóe miệng bác sĩ pháp ý hơi cong lên, rất bất mãn nói: “Đừng quên, bây giờ anh đang muốn cầu cạnh tôi!”

"Bao lâu thì có kết quả?" Đường Lăng hoàn toàn không để ý đến những lời nói nhảm của cậu ta, anh chỉ hỏi vấn đề mà bản thân quan tâm.

"Cái này phải xem tâm trạng của tôi để quyết định, nếu tậm trạng của tôi tốt thì sẽ nhanh một chút, nếu tâm trạng tôi không tốt, vậy có lẽ…” Bác sĩ pháp ý rất bấn mãn, vậy nên cố ý lắm mồm với anh.

Đường Lăng đảo mắt, lạnh lùng quét mắt về phía cậu ta, thân thể Kim Ngụy cứng đờ, lập tức sửa lại lời nói: “Ba đến bốn giờ đồng hồ!”

"Có thể kiểm tra là nam hay nữ không?” Đôi mắt Đường Lăng hơi nheo lại, đột nhiên hỏi.

   

error: Alert: Content is protected !!