$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 779

CHƯƠNG 779: CẬU BA DƯƠNG ĐIỀU TRA CHUYỆN ĐỨA BÉ (11)

Nhà họ Đường đồng ý chuyện hôn nhân này thì đương nhiên bà ta sẽ không cho phép Hàn Nhã Thanh quấy rối, phá hỏng cửa hôn sự này, cho nên có một số việc bà ta nhất định phải đi làm...

"Vậy thì chờ các người xử lý tốt rồi nói sau." Bà cụ Đường hơi lườm bọn họ, vẻ mặt rất lạnh nhạt!

Được, bà cụ đợi, xem bọn họ sẽ xử lý như thế nào?

Nói thật ra là bà cụ lại có chút mong đợi! !

Chờ mong giây phút mà bà cụ Dương và ông cụ Dương biết được chân tướng!

Chờ đến lúc bọn họ nghĩ đủ mọi cách xử lý Hàn Nhã Thanh, sau đó lại phát hiện ra Hàn Nhã Thanh chính là cô chủ của nhà họ Đường, hơn nữa Hàn Nhã Thanh còn sinh cho Dương Tầm Chiêu hai đứa bé sinh đôi, không biết đến lúc đó bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào?

Ừm, bà cụ muốn đợi đến lúc đó...

Đường Vũ Kỳ nhìn về phía ông cụ Dương và bà cụ Dương lạnh lùng hừ một tiếng, cô bé quyết định, sau này cô bé và anh trai sẽ không nhận bọn họ, để cho bọn họ hối hận đi.

Nhưng ông cụ Dương và bà cụ Dương lại không hề nhìn về phía Đường Vũ Kỳ nên không hề phát hiện ra Đường Vũ Kỳ.

"Được rồi, ý của các người tôi đã hiểu, nếu như không có chuyện gì khác nữa thì các người có thể đi rồi." Bà cụ Đường thực sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ dối trá của bọn họ nên trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Ông cụ Dương và bà cụ Dương ngồi còn chưa được ngồi xuống đã bị đuổi đi như thế, trong lòng ông bà cụ Dương đều bất mãn nhưng bọn họ cũng không dám nổi giận với bà cụ Đường ở ngay trong nhà của bọn họ nên chỉ có thể rời đi trước.

"Tổng giám đốc, tôi tra được một số chuyện." Lúc chạng vạng tối, thư ký Lưu đi vào văn phòng Tổng giám đốc, sắc mặt có chút ngưng trọng.

"Nói đi." Dương Tầm Chiêu ngước mắt nhìn về phía thư ký Lưu, nhìn thấy dáng vẻ của thư ký Lưu như vậy, sắc mặt anh trầm xuống, anh bảo thư ký Lưu đi thăm dò chuyện của tiểu công chúa, nhìn vẻ mặt này của thư ký Lưu chỉ sợ đây không phải là tin tức tốt gì đối với anh, tuy là như thế nhưng anh vẫn phải nghe.

"Tôi tra được năm năm trước cô Hứa có một người bạn trai, hơn nữa lúc ấy cô Hứa đã mang thai, tôi còn tra được bệnh viện năm đó cô Hứa sinh con, đây là tư liệu tôi tra được từ bệnh viện." Thư ký Lưu chậm rãi đi về phía trước, đem tư liệu trong tay đưa tới trước mặt Dương Tầm Chiêu.

Dương Tầm Chiêu nhanh chóng đưa tay ra, chỉ có điều lúc tay của anh vươn ra sắp chạm vào những tài liệu kia lại đột nhiên dừng lại.

"Theo như tư liệu, năm năm trước cô Hứa sinh một đứa bé gái ở bệnh viện này." Thư ký Lưu nhìn thấy biểu hiện của Tổng giám đốc nhà mình thì hơi không đành lòng, nhưng đây chính là sự thật.

Cánh tay đang duỗi ra phía trước của Dương Tầm Chiêu hình như hơi run rẩy, nhưng anh vẫn cầm lấy phần tài liệu kia, đôi con ngươi thâm thúy nhìn vào chồng giấy trong tay, phía trên đã viết rất rõ ràng nên không ai có thể nghi ngờ được.

Đây là tư liệu từ bệnh viện trung ương của thành phố A, hơn nữa lại là Hứa Dinh Dinh, cánh tay của Đường Bách Khiêm có dài thế nào thì cũng không thể duỗi đến bệnh viện trung ương để làm giả cho Hứa Dinh Dinh được.

Hơn nữa trong phần tài liệu này không nhìn ra được bất kỳ điểm bất hợp lý nào, không giống làm giả, nếu thật sự làm giả vậy thì tất nhiên là phải biết rõ tất cả mọi thủ tục của bệnh viện.

Bởi vì một chồng tư liệu này có thể nói là hoàn hảo, không tìm ra được một chút sơ hở nào.

Thật chẳng lẽ là anh nghĩ sai, thật chẳng lẽ là chính anh si tâm vọng tưởng?

Anh biết, chuyện này vốn chính là anh vọng tưởng.

Nhưng anh không cam tâm, vô cùng không cam tâm.

Dương Tầm Chiêu cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng bấm một dãy số: "Gần đây Đường Bách Khiêm có tới thành phố A hay không, hoặc là anh ta có cho người đến thành phố A để xử lý chuyện gì hay không?"

"Không có, gần đây Đường Bách Khiêm ở bên này ngay cả bản thân mình còn không thể tự lo được thì sao có thể có năng lực đi quản chuyện ở thành phố A được, hơn nữa gần đây mấy tên thuộc hạ của Đường Bách Khiêm hình như cũng có chút bất hòa với anh ta, nội hơi loạn, cho nên trong khoảng thời gian này chắc chắn Đường Bách Khiêm không thể làm ra chuyện gì được." Người ở đầu điện thoại bên kia nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

Dương Tầm Chiêu hơi nheo mắt lại, thật ra anh đã sớm nghĩ đến điểm này nhưng vì anh cảm thấy không cam tâm cho nên mới muốn xác nhận lại một chút, nghe được câu trả lời của đối phương như vậy, rõ ràng sắc mặt Dương Tầm Chiêu đã trầm xuống mấy phần.

"Còn bên phía Nhạc Hồng Linh thì có phát hiện gì không?" Dương Tầm Chiêu âm thầm thở dài một hơi, lại hỏi tiếp.

"Cũng không có, anh cũng biết bình thường bọn họ vẫn luôn che giấu rất tốt, hành tung đều là bảo mật, cho nên rất khó để tra ra được cái gì."

"Ừm, tôi biết rồi, tiếp tục tra đi." Tuy là giờ phút này tư liệu mà thư ký Lưu đưa cho anh vẫn còn đang giữ trong tay nhưng Dương Tầm Chiêu vẫn không muốn từ bỏ như vậy.

Sau khi Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại vẫn ngồi im trên ghế không hề động đậy, cũng không nói gì, thư ký Lưu lặng lẽ lui ra ngoài.

Dương Tầm Chiêu yên tĩnh ngồi một lát, sau đó lại cầm điện thoại di động lên, anh muốn gọi điện thoại cho Hàn Nhã Thanh.

Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại của anh lại đột nhiên vang lên, Dương Tầm Chiêu nhìn thoáng qua, sau đó ấn nghe máy.

"Dương, tôi đang chờ anh ở khách sạn Quốc Hâm, chừng nào thì anh tới." Điện thoại vừa kết nối đã truyền đến giọng nói của đối phương.

"Không đi." Cậu ba Dương từ chối không chút do dự, giờ phút này tâm trạng của anh đang không được tốt.

Hơn nữa anh đã có vợ, mặc dù bây giờ anh còn chưa thể ôm cô gái của mình đi ngủ thì anh cũng không muốn ở cùng với một người đàn ông khác.

"Đường Lăng cũng đang ở đây, anh qua đây chúng ta cùng nhau tụ tập một chút." Đối phương ngẩn người, lại nhanh chóng nói thêm một câu.

"Không đi." Cậu ba Dương vẫn chỉ trả lời hai chữ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn kia, nhưng ý tứ từ chối rất rõ ràng.

Đường Lăng thì có gì là hiếm có?

Mấy người đàn ông tụ tập thì có chuyện gì tốt mà nói với nhau? Anh chỉ muốn ở cùng với cô gái của mình thôi.

Cậu ba Dương không tiếp tục cho đối phương cơ hội mở miệng nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Trong một căn phòng ở khách sạn Quốc Hâm, sắc mặt của mấy người đàn ông rõ ràng có chút âm trầm.

Sau khi Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng từ bỏ ý định gọi điện thoại cho Hàn Nhã Thanh, dù sao chuyện kia cũng không tiện hỏi, bây giờ cô không thể sinh con được, nếu như đứa bé không có quan hệ gì với Hàn Nhã Thanh mà anh lại hỏi chuyện của đứa bé như vậy chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến cô.

Anh nghĩ trước hết cứ chờ tin tức của bên nước Mỹ đã.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Nhã Thanh bị tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc đánh thức.

Hàn Nhã Thanh sờ sờ điện thoại, không nhìn số đã ấn nghe máy: "Alo."

"Thanh Thanh, cháu qua đây một chút, Đường Lăng xảy ra chuyện rồi." Ở đầu kia điện thoại, giọng nói của Đường Vân Thành lạnh lùng nhưng rất nghiêm túc: "Ở tầng tám của khách sạn Quốc Hâm."

Hàn Nhã Thanh tỉnh táo lại trong nháy mắt, nghe giọng điệu của Đường Vân Thành cô cùng có thể đoán ra chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng Hàn Nhã Thanh cũng không hỏi nhiều, trong điện thoại nói không rõ ràng, hơn nữa có một số việc sợ là cũng không tiện nói trong điện thoại.

"Được, cháu tới ngay đây." Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đáp lại, nếu Đường Vân Thành đã bảo cô qua đó thì chắc chắn là có nguyên nhân.

"Trước tiên đừng nói cho những người khác trong nhà." Đường Vân Thành dừng lại một chút, sau đó trầm giọng dặn dò một câu.

"Được." Trái tim Hàn Nhã Thanh hơi chùng xuống, giấu diếm trong nhà thì chắc chắn chuyện kia vô cùng nghiêm trọng rồi, có lẽ hậu quả rất đáng sợ.

Sau khi Hàn Nhã Thanh cúp điện thoại liền nhanh chóng rời giường, thu dọn qua loa một chút liền đi xuống lầu.

   

error: Alert: Content is protected !!