$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 620

CHƯƠNG 620: CẬU BA DƯƠNG BỊ HẠ THUỐC (7)

Cổ Doanh Doanh chủ động tới gần Dương Tầm Chiêu.

Nhưng đúng lúc này Dương Tầm Chiêu đột nhiên mở mắt.

Lúc này, Cổ Doanh Doanh gần như mặt đối mặt với anh, cho nên anh đột nhiên mở to mắt, Cổ Doanh Doanh cũng thấy được.

"Anh tỉnh rồi sao?" Cô ta sửng sốt một chút, sau đó cười cười, cười xinh đẹp quyến rũ.

Dương Tầm Chiêu cảm giác đầu mình rất đau, cảm giác cơ thể rất nóng, khó chịu lại điên cuồng.

Dương Tầm Chiêu nheo mắt lại nhìn cô ta, nhưng lại cảm giác không nhìn rõ, môi anh khẽ nhúc nhích, bản năng gọi: "Nhã Thanh."

Cơ thể Cổ Doanh Doanh cứng đờ, anh và cô ta cách nhau rất gần, cơ thể cô ta lập tức cứng đờ, không đến gần nữa.

Cổ Doanh Doanh cắn chặt răng, bởi vì ghen tỵ nên đôi mắt đỏ lên.

Nhưng cô ta biết lúc này mình không thể phủ nhận, hôm nay Dương Tầm Chiêu mở họp báo nói những lời đó, cô ta biết rất rõ, cho nên cô ta biết Dương Tầm Chiêu thích Hàn Nhã Thanh.

Nếu hiện tại cô ta nói mình không phải là Hàn Nhã Thanh, sợ là Dương Tầm Chiêu sẽ đẩy cô ta ra, tuy rằng Dương Tầm Chiêu uống thuốc nhưng cô ta không thể để xảy ra sai sót gì.

Cho nên Cổ Doanh Doanh không nói gì, không phản bác, mà chỉ cúi đầu muốn hôn Dương Tầm Chiêu.

Cổ Doanh Doanh không phủ nhận, con ngươi Dương Tầm Chiêu lóe lên: "Nhã Thanh, thật sự là em sao?"

Lúc này, đầu óc Dương Tầm Chiêu choáng váng, có chút không biết mình đang ở đâu, hơn nữa lúc này anh rất đau đầu, thật sự không thấy rõ người trước mắt.

"Ừm." Cổ Doanh Doanh thấy anh vẫn luôn hỏi thì thấp giọng lên tiếng, cô ta đáp rất nhỏ, rất nhẹ, cô ta sợ Dương Tầm Chiêu nghe thấy giọng khác thường, cho nên cô ta dùng giọng mũi.

Đương nhiên, cô ta cũng không dám nói thêm gì.

Khi nói chuyện, cô tiếp tục cúi đầu muốn hôn Dương Tầm Chiêu.

Cô ta biết hiện tại Dương Tầm Chiêu uống thuốc này, chỉ cần cô ta chủ động một chút thì Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ...

Nếu tối nay chuyện này thành công, ngày mai chuyện này được công khai, Dương Tầm Chiêu nhất định phải cưới cô ta.

Dương Tầm Chiêu nghe thấy cô ta trả lời thì trong lòng vui vẻ: "Nhã Thanh, thật sự là em..."

Cổ Doanh Doanh cảm giác được động tác của anh thì trong lòng mừng thầm, tuy rằng biết Dương Tầm Chiêu coi mình là Hàn Nhã Thanh, nhưng cô ta chỉ cần kết quả là được.

Nhưng sau đó động tác của Dương Tầm Chiêu đột nhiên dừng lại, Dương Tầm Chiêu đột nhiên đẩy cô ta ra.

Anh đẩy cô ta qua một bên.

"Cô là ai?" Dương Tầm Chiêu nhanh chóng đứng dậy nhìn cô ta một cái, con ngươi nheo mắt lại.

Cổ Doanh Doanh khiếp sợ nhìn anh, có chút khó tin, cô ta không thể tin được lúc này Dương Tầm Chiêu lại đẩy cô ta ra.

Hơn nữa vừa rồi Dương Tầm Chiêu không thấy rõ cô ta, cô ta thừa nhận mình là Hàn Nhã Thanh, vì sao Dương Tầm Chiêu lại đột nhiên nghi ngờ.

Cổ Doanh Doanh nhìn anh, con ngươi nhanh chóng lóe lên, cô ta không nói gì, mà nhanh chóng nhào về phía anh.

Dáng người của cô ta rất đẹp, lúc này dáng vẻ của cô ta cũng như vậy, cô ta không nhịn được cười.

Lúc này cô ta vô cùng tự tin.

Nhưng Cổ Doanh Doanh không nghĩ tới mình chưa kịp nhào lên người Dương Tầm Chiêu thì Dương Tầm Chiêu đột nhiên cầm lấy đèn bàn trên tủ đầu giường, dùng sức đập vào gáy cô ta.

Cổ Doanh Doanh chỉ cảm thấy đầu ong ong một tiếng, sau đó hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Cũng may lúc này Dương Tầm Chiêu trúng thuốc, trên người không có nhiều sức lực, nếu không thì lần này đã đánh chết Cổ Doanh Doanh.

Dương Tầm Chiêu cảm thấy trước mắt có chút hoa mắt, thấy không rõ động tác, đầu óc choáng váng, hơn nữa cơ thể càng khó chịu.

Dương Tầm Chiêu dùng sức nhéo mạnh lên cánh tay mình một cái, cơn đau đớn làm cho anh tỉnh táo không ít.

Anh lấy điện thoại ra nhanh chóng tìm một dãy số, sau đó gọi đi.

Tiếng tút vang lên, bên kia không có người nghe, trên mặt Dương Tầm Chiêu càng thêm sốt ruột, hiện tại anh đã khôi phục ý thức hơn một nửa, xem như tỉnh táo, cho nên anh biết trong chén trà kia là thuốc gì.

Dưới tình huống này, chỉ có một người có thể cứu anh, đó chính là Nhã Thanh của anh.

Điện thoại tự động ngắt, Hàn Nhã Thanh không nghe máy.

Dương Tầm Chiêu thầm thở dài, tiếp tục gọi.

Lúc này Hàn Nhã Thanh đang ở trong phòng tắm giúp bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ gội đầu, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng cô mới gội đầu được một nửa, không thể bỏ lại Vũ Kỳ để nghe điện thoại.

Mà bạn học nhỏ Đường Minh Hạo vẫn chưa về phòng, còn ở trong thư phòng lắp ráp mô hình.

Điện thoại lại vang lên, con ngươi Hàn Nhã Thanh lóe lên.

"Mẹ, điện thoại của mẹ lại kêu lên." Bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ nhắm mắt lại, nhắc nhở cô.

"Ừm, mẹ nghe thấy rồi, mẹ giúp con gội sạch đầu trước đã." Lúc này đầu Đường Vũ Kỳ đầy bọt xà phòng, không muốn xà phòng chảy vào mắt.

Hàn Nhã Thanh giúp Đường Vũ Kỳ gội đầu thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng hai giây sau lại vang lên.

Bên kia Hàn Nhã Thanh không nghe điện thoại, Dương Tầm Chiêu ngày càng nóng nảy, anh chỉnh lại quần áo của mình, sau đó đứng dậy muốn xuống giường, nhưng lại phát hiện lúc này hai chân của anh không có sức lực, không thể đi đường.