$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 611

CHƯƠNG 611: CẬU BA DƯƠNG NGANG NGƯỢC TỎ TÌNH, CHẤN ĐỘNG TOÀN CẢNH (6)

Hàn Nhã Thanh cứ như vậy nhìn anh trên màn hình TV, nghe lời của anh, dây cung trong lòng cũng chấn động mạnh mẽ.

"Không ngờ tên nhóc này còn có thể nói như thế." Thái độ của bà cụ Đường lúc này rõ ràng thay đổi, Dương Tầm Chiểu cũng đã tỏ thái độ như vậy, bà sau này chắc chắn không phải ngăn cản nữa rồi, dù sao bà muốn là thái độ của Dương Tầm Chiêu đối với Thanh Thanh.

"Cậu ba Dương quá đẹp trai."

"Cậu ba Dương quá ngầu."

"Cậu ba Dương quá ấm áp."

"Quá cảm động." Hiện trường ngoại trừ phóng viên, cũng có không ít người khác, đều nhịn không được hò reo lên

"Hàn Nhã Thanh đâu?"

"Đúng rồi, Hàn Nhã Thanh đâu? Hàn Nhã Thanh mau ra đây, nhanh nhận lời cầu hôn của cậu ba Dương."

Có người bắt đầu giúp cậu ba Dương gọi Hàn Nhã Thanh.

"Cậu Dương, nghe nói Hàn Nhã Thanh không thể sinh con, nếu như cậu cưới cô ấy, sau này cậu cũng không thể làm cha, cũng sẽ không có con." Có một phóng viên hỏi một vấn đến rất quan trọng cũng rất thiết thực.

Về chuyện Hàn Nhã Thanh không thể sinh con, trong mấy video ông cụ Dương đều nói rất rõ ràng, cho nây bây giờ gần như mỗi người đều biết chuyện này.

Cho nên vấn đề này cũng là cái mà mọi người muốn biết đáp án nhất.

Hàn Nhã Thanh nghe lời nói của phóng viên kia, ánh mắt lóe lóe, Dương Tầm Chiêu bây giờ vẫn không biết chuyện hai bảo bối, cho nên câu trả lời của anh…

"Vấn đề này cũng không dễ trả lời, Dương Tầm Chiêu bây giờ vẫn còn không biết chuyện hai bảo bối đâu..." Đôi mắt của bà cụ Đường trừng to, nhìn chằm chằm vào TV.

"Có thể Tầm Chiêu sẽ lược qua vấn đề này, không trả lời, câu hỏi này cũng quá xảo trá." Phạm My cảm thấy Dương Tầm Chiêu có thể sẽ không trả lời vấn đề này, dù sao vấn đề này cũng quá nhạy cảm.

Hàn Nhã Thanh không nói gì, chỉ là trên vẻ mặt có thêm mấy phần phức tạp.

Dương Tầm Chiêu đừng quá thả lỏng chính mình, cũng ngàn vạn đừng nói ra mấy lời nói quá bốc đồng.

"Tôi không thích trẻ con, cũng không muốn trẻ con, tôi nghĩ là người nhà họ Dương cũng không muốn trẻ con." Nhưng mà, rất rõ ràng bây giờ cậu ba Dương đã hoàn toàn thả lỏng chính mình, anh nói câu kia rõ ràng mà sáng tỏ, đương nhiên, lúc này cậu ba Dương sở dĩ nói ra trước mặt mọi người, chính là vì biểu lộ thái độ của mình với Hàn Nhã Thanh.

"Phốc, khụ, khụ, " Trà trong miệng Phạm My lại lần nữa phun ra, sặc đến ho cả lên.

Khóe môi bà cụ Đường hung hăng co rút, không thích trẻ con, không muốn trẻ con, vậy hai bảo bối này làm sao bây giờ đây?

Hàn Nhã Thanh khép mắt, thở dài một hơi mạnh.

Việc Dương Tầm Chiêu không thích trẻ con, cô cũng không dám nhắc đến với hai bảo bối, nhưng bây giờ anh nói trong họp báo như vậy, hai bảo bối nhất định sẽ nhìn thấy.

Bạn nhỏ Đường Minh Hạo chơi mô hình trong thư phòng, thật sự không nhịn dược, chạy đến toilet, sau đó chợt nghe thấy TV dưới lầu truyền đến tiếng của Dương Tầm Chiêu, bé có chút tò mò, đi xuống lầu muốn xem Dương Tầm Chiêu đang nói cái gì. .

Lúc Dương Tầm Chiêu nói lời này, Đường Minh Hạo vừa đúng lúc đi xuống lầu dưới, sau đó một chữ của cậu ba Dương cũng không sót rơi vào trong lỗ tai của bạn nhỏ Đường Minh Hạo.

Hàn Nhã Thanh chuyển ánh mắt, nhìn thấy Đường Minh Hạo đứng dưới lầu, khóe môi mạnh mẽ co rút, xem ra, cô muốn giúp Dương Tầm Chiêu dối gạt cũng không được rồi.

"Bảo bối, sao con xuống đây vậy." Bà cụ Đường cũng nhìn thấy Đường Minh Hạo, đôi mắt nhanh chóng lóe lên, nhanh chóng bước đến.

"Ý của cậu ba Dương là cả đời này cũng không cần có con sao?" Trên TV, có phóng viên lại hỏi lần nữa.

"Đúng." Cậu ba Dương không chút do dự, trả lời rất nhanh, gọi là dứt khoát!

"Tắt, tắt TV đi, lộn xộn cái gì, xem đau đầu." Bà cụ Đường nói một tiếng với Phạm My, bà sợ Đường Minh Hạo nghe Dương Tầm Chiêu nói những lời kia sẽ không vui.

"A? A." Phạm My đương nhiên hiểu được ý của bà cụ, nhanh chóng đám lời, sau đó đi tìm điều khiển.

"Không cần tắt, con đã nghe được hết rồi." Đường Minh Hạo đi đến, ngồi trên ghế sofa, nhấc mắt lên, nhìn Dương Tầm Chiêu trong TV, nghiêm túc nhìn lại một lần.

Nhưng mà, lúc này chủ đề về con cái cũng đã qua, phóng viên lại hỏi mấy vấn đề khác.

Nhưng mà Đường Minh Hạo vẫ chăm chú xem, nháy mắt cũng không nháy.

Lúc này trong phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Minh Hạo, nhìn cậu bé ngồi trên sofa chăm chú xem TV, cả đám đều không dám nói lời nào.

Những lời cậu ba Dương muốn nói đều nói rồi, cho nên họp báo cũng sắp kết thúc.

Cho đến khi cậu ba Dương rời đi, Đường Minh Hạo mới từ từ từng chút một thu lại ánh mắt.

"Bảo bối, kỳ thật ..." Bà cụ Đường nhìn Đường Minh Hạo, thử mở miệng.

"Con họ Đường, không phải Dương." Nhưng mà, bạn nhỏ Đường Minh Hạo đột nhiên đứng lên, rất ngầu, rất chảnh nói một câu như vậy, cậu bé vừa nói xong đã xoay người đi lên lầu.

Những lời này của bạn nhỏ Đường Minh Hạo làm tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Họ Đường, không phải Dương? Lời này là có ý gì?

"Đường Minh Hạo, con đi đâu đấy?" Ánh mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên, cậu bé đây là muốn đi đâu?

Đường Minh Hạo dừng bước, xoay người nhìn Hàn Nhã Thanh: "Mô hình của con vẫn chưa làm xong, con đi lấy mô hình."

Lời này của bạn nhỏ Đường Minh Hạo nghe không ra quá nhiều khác thường, dường như thật sự chỉ một lòng nghĩ đến chuyện mô hình.

Trên lý thuyết, một đứa bé năm tuổi, tập trung tinh thần vào một thứ đồ chơi thì bình thường, nhưng mà bạn nhỏ Đường Minh Hạo không phải là đứa bé bình thường, điểm này Hàn Nhã Thanh rõ nhất.

Hàn Nhã Thanh biết tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhưng mà Đường Minh Hạo không muốn nói, cô cũng không hỏi nhiều, ít nhất như vây giờ, trường hợp này không thích hợp hỏi.

Hàn Nhã Thanh chỉ là trong lòng nhịn không được âm thầm đổ mồ hôi lạnh vì Dương Tầm Chiêu, tiếp theo đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Cô cảm thấy ngay cả cô cũng không thể nào khống chế nổi rồi.

"Đi đi , đi đi, mấy cái mô hình kia tùy ý con phá thế nào, ông cố cũng không có ý kiến." Ông cụ Đường vốn vì chuyện mô hình mà liên tục đau lòng không được lại nói một câu.

"Ừm, ông cố nói rất đúng, đi chơi đi, chơi hỏng rồi cũng không sao, nếu như con thí thì bảo ông cố và cậu của con lấy con con phá." Ngay cả bà cụ Đường cũng bồi thêm một cậu.

"Vâng, cảm ơn ông cố, cảm ơn bà cố." Đường Minh Hạo đáp lời, cười cười với mọi người, rồi sau đó xoay người lên lầu, vào thư phòng, tiếp tục chơi mô hình của mình.

"May mắn là đứa nhỏ này vô cùng thích mô hình, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện mô hình, bằng không..." Bà cụ Đường thở dài một hơi.

"May mắn là mô hình của ông đủ nhiều, có lẽ cũng đủ cho nó phá một thời gian." Lúc này ông cụ Đường không chút đau lòng cho mô hình của mình, ngược lại có chút quan tâm mô hình không đủ cho Đường Minh Hạo phá: "Không được, ông phải đi tìm nhiều mô hình hơn cho có, ông nhớ là nhà lão Lý cũng có không ít."