$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 599

CHƯƠNG 599: BA TỚI TÌM BỌN CON? (1)

Hóa ra anh không phải là người trong nhà này à?

Hàn Nhã Thanh không nhịn được cười. Trên mặt Nhạc Hồng Linh cũng lộ vẻ tươi cười. Người nhà này thật tốt, thật vui vẻ, thật ấm áp.

Thanh Thanh ở đây nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hai bảo bối ở đây chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc.

"Chị Hồng Linh, cám ơn chị." Hàn Nhã Thanh đi tới trước mặt Nhạc Hồng Linh, trên mặt rõ ràng đầy vẻ cảm kích.

"Em còn khách sáo với chị sao?" Nhạc Hồng Linh càng cười tươi hơn: "Chị chỉ không yên tâm lắm, mới cố ý tới xem thử thôi. Bây giờ chị đã yên tâm rồi. Chị đã đặt vé máy tay tới nước M, sau đó sẽ đi."

"Sao chị đi vội vậy?" Hàn Nhã Thanh khẽ run lên. Cô biết rất rõ tình cảm của Nhạc Hồng Linh đối với hai bảo bối. Theo lý thuyết Nhạc Hồng Linh không nên rời đi gấp như vậy.

"Khi chị ở nước O, lão đại bảo chị quay lại, nói có vụ án rất khẩn cấp. Chị cứ khăng khăng đòi phải đưa hai bảo bối về, lão đại đã rất tức giận rồi. Nếu chị còn không mau chóng chạy về, chắc hẳn anh ấy sẽ thật sự nổi giận mất." Nhạc Hồng Linh không hiểu ý định thật sự của Đường Bách Khiêm, cho nên lúc cô ấy nói lời này có chút vui đùa.

Nhưng Hàn Nhã Thanh nghe cô ấy nói vậy, sắc mặt lại thay đổi rất rõ ràng. Xem ra đàn anh vẫn có hành động, chỉ là anh ta không thể làm quá rõ ràng.

Cho nên Đường Bách Khiêm muốn lấy cớ có vụ án bảo chị Hồng Linh dẫn hai bảo bối trở lại?

May là chị Hồng Linh kiên trì đưa hai bảo bối về trước.

"Chị Hồng Linh..." Hàn Nhã Thanh ôm chặt lấy Nhạc Hồng Linh, nhất thời có trăm nghìn lời muốn nói lại nói không nên lời.

Cô nghĩ đến chị Hồng Linh không trở về theo lời đàn anh nói, liệu đàn anh có tức giận không? Đến lúc đó, anh ta có thể làm gì chị Hồng Linh không?

Hàn Nhã Thanh muốn giữ Nhạc Hồng Linh lại, nhưng cô lại sợ bên phía Đường Bách Khiêm thật sự có vụ án khẩn cấp...

Cô lại sợ là mình suy nghĩ nhiều.

"Làm gì, làm gì vậy? Em cũng muốn làm nũng giống hai bảo bối à?" Nhạc Hồng Linh ngẩn người, sau đó cố ý trêu cô: "Chị nói cho em biết, em làm nũng cũng vô dụng thôi."

"Thanh Thanh, đây là bạn con à?" Phạm My nhìn về phía Nhạc Hồng Linh, trong mắt rõ ràng đã sáng lên. Trông cô gái này thật sự không tệ, bà rất thích.

"Đúng ạ." Hàn Nhã Thanh liếc mắt lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của Phạm My, cô không nhịn được cười.

"Con giữ bạn con ở lại nhà thâm mấy ngày đi." Ánh mắt Phạm My càng rõ ràng hơn.

"Bác gái, xin lỗi, cháu có chút chuyện khẩn cấp, phải đi." Nhạc Hồng Linh cũng rất thích mọi người trong nhà này, cũng không nỡ rời xa hai bảo bối, nhưng cô ấy còn có nhiệm vụ, phải trở về.

"A? Sao lại đi luôn thế? Cháu thật vất vả mới tới đây." Phạm My kêu lên không muốn, nhưng bà nhìn ra được Nhạc Hồng Linh thật sự phải đi, lại nói luôn với Đường Lăng: "Đường Lăng, con tiễn người ta đi."

"Dạ, được." Đường Lăng biết Nhạc Hồng Linh đặt vé máy bay, cho nên lần này đồng ý rất nhanh.

Phạm My cười rất vui vẻ.

Ở nhà họ Đường, mọi người thường phải rời khi mỗi khi có nhiệm vụ khẩn cấp. Mặc dù mọi người đều không muốn Nhạc Hồng Linh rời đi như thế, nhưng cũng không nói gì thêm.

Bởi vì hai bảo bối, suốt cả ngày nhà họ Đường đều vang lên tiếng cười nói, hoan hô. Nụ cười luôn hiện ra trên mặt bà cụ Đường và ông cụ Đường. Số lần Đường Vân Thành cười trong ngày hôm nay chắc hẳn còn hơn cả số lần ông từng cười trong đời.

Phạm My càng vui tới quên cả phương hướng.

Sau khi Đường Lăng tiễn Nhạc Hồng Linh tới sân bay, lại quay về nhà họ Đường. Nhưng hai bảo bối không dính anh. Đường Vân Thành đuổi luôn anh về quân đội.

Buổi tối, mãi đến khuya, tất cả mọi người vẫn không nỡ đi ngủ. Mãi đến khi thấy hai bảo bối có chút buồn ngủ, mấy người lớn mới lưu luyến không rời, bảo Hàn Nhã Thanh dẫn hai bảo bối về phòng nghỉ ngơi.

Bọn họ đều muốn ngủ cùng hai bảo bối vào buổi tối, nhưng đứa trẻ nhất định là thân với mẹ nhất. Thanh Thanh và con đã xa nhau lâu như vậy, chắc chắn cũng nhớ con.

Hàn Nhã Thanh về phòng, muốn tắm cho bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ. Nhưng Đường Vũ Kỳ nhất quyết đòi tự tắm. Cô bé nói mình lớn rồi, không cần mẹ tắm cho nữa.

Hàn Nhã Thanh hết cách, chỉ có thể để tùy cô bé. Dù sao bây giờ trời nóng, tắm cũng đơn giản, để cô bé rèn luyện một chút cũng được.

Bạn nhỏ Đường Minh Hạo rất ngoan, vừa vào phòng đã chuẩn bị sắp xếp quần áo của mình gọn gàng, ngăn nắp.

Thấy Đường Vũ Kỳ vào phòng tắm, Hàn Nhã Thanh cầm lấy điện thoại lúc trước để quên ở trong phòng, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều là do Dương Tầm gọi đánh tới.

Hàn Nhã Thanh đang nghĩ có nên gọi lại cho Dương Tầm Chiêu hay không, cậu ba Dương đã gọi tới.

Hàn Nhã Thanh liếc nhìn Đường Minh Hạo đang sắp xếp quần áo cho mình, sau đó mới nghe máy.

"Em làm gì thế? Sao mãi không nghe máy?" Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của Dương Tầm Chiêu lại truyền tới. Rõ ràng anh có hơi sốt ruột, nhưng cũng có phần thở phào nhẹ nhõm.

"Vừa rồi em không nghe được." Hàn Nhã Thanh thầm thở phào hơi thở. Bởi vì hai bảo bối trở về làm cô quá cao hứng, cho nên vẫn luôn ở dưới cùng hai bảo bối.

"Nếu em còn không nghe máy nữa, anh sẽ xông thẳng vào mất." Dương Tầm Chiêu im lặng một lát, sau đó chợt nói.

"Xông vào? Anh nói vậy là có ý gì? Anh đang ở bên ngoài nhà họ Đường sao?" Hàn Nhã Thanh ngẩn người, theo bản năng đi tới trước cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ, cô vừa vặn có thể thấy tình cảnh bên ngoài cửa lớn.

Nghe ý của anh là bây giờ anh đang ở ngoài cửa nhà họ Đường sao?

Sau đó, Hàn Nhã Thanh thật sự thấy Dương Tầm Chiêu đứng ở bên ngoài. Lúc này, anh đang dựa vào trên cửa xe, ngẩng đầu, nhìn về phía cô...

Cho dù khoảng cách hơi xa, nhưng lúc này trong phòng Hàn Nhã Thanh đang bật đèn, cho nên Dương Tầm Chiêu có thể thấy cô.

Trong nháy mắt khi Dương Tầm Chiêu nhìn thấy cô, trên mặt bất giác nở nụ cười.

"Muộn thế này, sao anh còn tới đây?" Hàn Nhã Thanh thấy anh đứng một mình ở bên ngoài, hơi không đành lòng.

"Em không nghe máy nên anh không yên tâm." Giọng nói của Dương Tầm Chiêu rõ ràng đã dịu hơn, anh lại muốn nhìn thấy cô.

"Vậy sao anh không vào?" Hàn Nhã Thanh thầm thở ra một hơi. Cho dù bây giờ nhà họ Đường hơi bất mãn với anh, bà cụ Đường nói là không cho anh vào nhà họ Đường, nhưng nếu anh thật sự muốn vào, ai có thể thật sự ngăn cản được anh chứ?

Đã bao giờ anh thật sự nghe lời như thế?

"Em xuống đây đi." Dương Tầm Chiêu không giải thích nhiều. Anh muốn vào, tất nhiên không ai cản được anh. Nhưng anh không muốn để cho cô bị khó xử khi kẹp ở giữa. Hơn nữa, anh ở ngoài xa lại có thể nghe được những tiếng cười từ trong phòng vọng ra.

Bọn họ cao hứng như vậy, anh không muốn bởi vì sự xuất hiện của anh lại làm cho bọn họ nhớ tới chuyện không vui này, ảnh hưởng tới tâm trạng của bọn họ.

Nhưng bây giờ, những người khác trong nhà họ Đường đều đã ngủ. Anh nhìn cô như vậy thật sự không giải được cơn khát. Anh muốn ôm cô, anh muốn hôn cô, anh thậm chí còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Lúc này, giọng nói của cậu ba Dương mơ hồ hơi khàn khàn.