$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 595

CHƯƠNG 595: BÉ CON VỀ NHÀ, CUỘC NHẬN NGƯỜI THÂN XÚC ĐỘNG LÒNG NGƯỜI (7)

"Bác ơi, Bác." Hàn Nhã Thanh giật nảy mình, vội vàng đi lên phía trước ngăn lại, lúc đầu cô cho rằng dù Đường Vân Thành có tức giận thế nào cũng sẽ không thật sự ra tay đánh Đường Lăng đâu. Đây là chuyện của cô nên cô thật sự không thể nào để Đường Lăng bởi vì chuyện này mà bị đánh được.

"Nhã Thanh, cháu đừng cản bác, hôm nay bác không đánh gãy chân nó là không được." Giờ phút này Đường Vân Thành đã cực kỳ tức giận, ông ta lại vung quải trượng lên đánh về phía Đường Lăng đánh.

"Bác, đứa bé là con của cháu, là của cháu, không liên quan tới anh Đường Lăng đâu." Mặc dù Hàn Nhã Thanh hơi sợ Đường Vân Thành, nhưng lúc này cũng không thể không nói ra.

"Cái gì? Nhã Thanh cháu nói cái gì?" Đường Vân Thành dừng động tác lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã Thanh: "Nhã Thanh, cháu đừng vì bảo vệ cho nó mà nói dối nữa."

Tất cả những người khác cũng nhanh chóng nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, người người đều ngây dại.

"Cháu không hề nói dối, bé con thật sự là con của cháu." Hàn Nhã Thanh lí nhí nói nhưng mọi người vẫn có thể nghe được rõ ràng.

"Mẹ, mẹ." Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ rất thông minh, thấy lúc này đã có thể nhận mẹ được nên vội vàng chạy tới, ôm lấy Hàn Nhã Thanh.

"Bảo bối, mẹ rất nhớ con." Hàn Nhã Thanh cũng ngồi xổm xuống, ôm Đường Vũ Kỳ vào trong lòng. Mà trong lúc này mấy người trong phòng khách cũng chưa kịp lấy lại tinh thần, kịch bản chuyển đổi quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho không ai kịp tiếp nhận.

"Con đã nói với mọi người đây là con của Nhã Thanh rồi nhưng mọi người không chịu tin con cơ." Cuối cùng Đường Lăng cũng đã được trả lại sự trong sạch, anh nhanh chóng nhìn đám người một chút: "Đừng ngây ngốc ở đó nữa, mọi người nói gì đó đi được không?"

"Không phải của con, thật sự không phải con của con?" Lúc này Phạm My cảm thấy vô cùng thất vọng, vừa rồi bà ta đã thật sự cho rằng đây là cháu trai ruột của mình, sao bây giờ lại biến thành con của Nhã Thanh vậy?

Bà ta nhìn về phía Nhạc Hồng Linh, xấu hổ cười nói: "Xin lỗi cháu, vừa rồi là bác hiểu lầm." Vừa rồi bà ta còn bảo con người ta gọi mình là mẹ nữa chứ, ôi, còn làm ầm ĩ hết cả lên nữa!

"Con là của Nhã Thanh, vậy ba của đứa bé là ai?" Ông cụ Đường lấy lại tinh thần, hỏi một câu, cũng coi như là hỏi vào trọng điểm.

Ánh mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên, môi mím lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói thế nào, ông cụ Dương và bà cụ Dương làm ra chuyện như vậy khiến người nhà họ Đường vẫn còn rất bất mãn với nhà họ Dương, cũng rất bất mãn với Dương Tầm Chiêu nữa.

Vừa rồi Đường Vân Thành ngộ nhận đứa bé là con của Đường Lăng, còn cảm thấy Đường Lăng có lỗi với con gái nhà người ta nên đang định tính sổ với anh. Nếu để cho bọn họ biết đây là con của Dương Tầm Chiêu, Đường Vân Thành sẽ có phản ứng như thế nào nữa đây?

"Rốt cuộc ba của đứa bé là ai vậy?" Bà cụ Đường cũng nghĩ đến đây là một vấn đề rất quan trọng nhưng thấy Hàn Nhã Thanh không trả lời, lại thử hỏi: "Nhã Thanh, chẳng lẽ cháu không biết ba của đứa bé là ai ư?"

"Biết, là Dương Tầm Chiêu ạ." Hôm nay Đường Lăng hơi không giữ được bình tĩnh nên đã trả lời thay Hàn Nhã Thanh. Anh biết Hàn Nhã Thanh đang lo lắng cái gì, nhưng lo lắng có ích gì không? Việc này cũng không thể cứ giấu mãi được.

"Tại sao lại là thằng nhóc họ Dương kia?" Trong lúc nhất thời bà cụ Đường vẫn chưa thể tỉnh hồn lại, nhưng lại giống như thở dài một hơi.

"Cái gì? Con nói là ai cơ? Chính là thằng nhóc khốn kiếp nhà họ Dương kia á?" Đường Vân Thành nghe xong lời của Đường Lăng, đôi mắt lập tức trợn tròn lên: "Cái thằng nhóc khốn kiếp đó, con cũng đã lớn như vậy rồi mà vẫn nhất quyết ly hôn với Nhã Thanh ư? Mau gọi cậu ta đến đây, tôi phải đánh chết cậu ta."

Bình thương Đường Vân Thành làm việc rất là tỉnh táo nhưng hôm nay đã thật sự nổi giận. Lúc đầu ông ta đã rất bất mãn với việc Dương Tầm Chiêu ly hôn với Hàn Nhã Thanh rồi, thân là một người đàn ông, cưới một người phụ nữ rồi sao có thể động một chút lại ly hôn nhưng ông ta vẫn luôn không nói gì, hôm nay biết Nhã Thanh đã có con với Dương Tầm Chiêu rồi, cơn giận này ông ta thật sự là không nhịn nổi nữa.

"Chồng à, ông tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại, không đúng rồi, Dương Tầm Chiêu mới kết hôn với Nhã Thanh mấy tháng trước, mới được có bao lâu chứ nhưng hai đứa bé này nhìn qua cũng phải bốn năm tuổi rồi, việc này không hợp lý." Phạm My nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng bà ta nghĩ mãi mà không rõ chuyện này là thế nào.

"Đúng vậy, hai ông bà già nhà họ Dương kia cũng là bởi vì Nhã Thanh không thể sinh được con, sợ nhà họ Dương của bọn họ sẽ đoạn tử tuyệt tôn nên không cho Dương Tầm Chiêu cưới Nhã Thanh, vậy bọn họ cũng không biết chuyện của đứa bé đúng không?" Bà cụ Đường cũng kịp phản ứng.

"Nhã Thanh, cháu nói xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Trong đôi mắt của ông cụ Đường có nhiều thêm mấy phần phức tạp.

Hàn Nhã Thanh nhớ lại những chuyện cô đã làm vào năm năm trước thật sự cũng không biết phải mở miệng thế nào, nhưng thấy tất cả mọi người đang nhìn mình nên chỉ có thể cắn răng nói ra: "Cháu mang thai hai đứa bé vào năm năm trước, Dương Tầm Chiêu hoàn toàn không biết."

"Sao cậu ta lại không biết? Cậu ta làm gì mà bản thân cũng không biết ư? Cho dù cậu ta không biết chuyện đứa bé nhưng cậu ta đã làm chuyện kia thì cũng nên chịu trách nhiệm chứ, thằng nhóc khốn kiếp đó, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta." Hiển nhiên là Đường Vân Thành vẫn chưa hết giận, ông ta không phải loại người thù dai nhưng ở phương diện này lại vô cùng nghiêm khắc.

"Việc này cũng hơi oan cho Dương Tầm Chiêu, năm đó chính Nhã Thanh đã làm chuyện kia với người ta, là Nhã Thanh ban đêm xông vào phòng của Dương Tầm Chiêu giày xéo Dương Tầm Chiêu, sau đó chạy trốn, Dương Tầm Chiêu là bị ép buộc, hơn nữa Dương Tầm Chiêu cũng không biết người đêm hôm đó là ai, cho nên việc này thật sự không trách Dương Tầm Chiêu được." Đường Lăng cảm thấy lúc này anh nhất định phải nói mấy câu cho Dương Tầm Chiêu, nếu không sau này Dương Tầm Chiêu cũng đừng mơ bước chân được vào cửa nhà họ Đường. Hơn nữa, nhìn dáng vé của ba anh thế này, nếu như anh không giải thích rõ giúp Dương Tầm Chiêu chuyện này, nói không chừng lần sau ba mà gặp Dương Tầm Chiêu thật sự có thể đánh cho Dương Tầm Chiêu một trận mất.

Hàn Nhã Thanh nghe thấy câu giày xéo mà Đường Lăng nói kia, khóe môi không nhịn được mím lại, cái này không đến mức đó chứ?

"Sao có thể nói như thế được? Cái gì mà giày xéo chứ? Nhã Thanh nhà chúng ta vẫn còn là một cô gái nhỏ đấy, không biết nói chuyện thì đừng có mà nói bừa, không ai bảo con bị câm đâu." Phạm My trừng mắt với Đường Lăng, rõ ràng trên mặt cũng có mấy phần tức giận.

"Nhưng đó là sự thật, lúc đó thật sự là Nhã Thanh đã giày xéo Dương Tầm Chiêu, hơn nữa lúc ấy Dương Tầm Chiêu cũng thật sự không biết là Nhã Thanh, năm năm nay Dương Tầm Chiêu vẫn luôn cho người đi điều tra việc này đấy." Đường Lăng tiếp tục giúp Dương Tầm Chiêu giải thích, lúc nói chuyện Đường Lăng còn nhìn Đường Vân Thành, chủ yếu là Đường Lăng đang muốn thuyết phục Đường Vân Thành.

"Nhã Thanh, cháu cưỡng ép ai không được sao cứ phải là tên nhóc khốn kiếp nhà họ Dương kia cơ chứ, xem những chuyện mà tên khốn nhà họ Dương kia đã làm đi." Lúc này cơn giận của Đường Vân Thành đã vơi đi không ít, ông ta nhìn về phía Hàn Nhã Thanh nói ra mấy lời kinh người này.

Khóe môi Đường Lăng nhếch lên, hôm nay anh mới phát hiện ra ba mình lại là người hai mặt như vậy đấy, lúc trước tưởng rằng Dương Tầm Chiêu sai nên muốn dùng súng bắn chết Dương Tầm Chiêu, bây giờ biết rõ người sai là Hàn Nhã Thanh nhưng vẫn chán ghét Dương Tầm Chiêu.

Trong lòng Đường Lăng âm thầm thương xót cho Dương Tầm Chiêu ba giây đồng hồ. Khóe môi Hàn Nhã Thanh cũng không nhịn được giật giật, lúc trước, trong tình huống đó cô cũng hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác!