$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 586

CHƯƠNG 586: ĐỒNG VỢ ĐỒNG CHỒNG, PHỐI HỢP ĂN Ý, VẢ MẶT ĐÁP TRẢ KẺ XẤU XA (3)

“Sao cô lại tới đây?” Sau đó là giọng nói của ông cụ Dương, trong giọng nói là sự phẫn nộ, nhưng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc và không thể tin được.

Dương Tầm Chiêu khẽ nhíu mày, có thể khiến ông cụ có phản ứng như vậy vào lúc này, anh chỉ nghĩ tới một khả năng.

“Tôi đến thăm ngài, vết thương ở chân ngài không nhẹ, có câu nói động gân động cốt phải mất một trăm ngày, ở độ tuổi này của ngài, một trăm ngày chắc chắn không khỏi được, làm sao đây? Ngài định nằm trên giường một năm hay nửa năm?” Hàn Nhã Thanh vào phòng rồi đóng cửa lại, đôi mắt cô thấp thoáng ý cười nhìn ông cụ Hàn, lúc này giọng cô rất khách sáo, còn xưng hô là “ngài”.

Khoé môi Dương Tầm Chiêu hơi cong lên, quả nhiên là cô.

“Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cô cút ra ngoài cho tôi.” Ông cụ thấy Hàn Nhã Thanh lại càng thêm giận, ông ta rống lên.

“Tôi cũng không muốn quan tâm chuyện của ngài, tôi tới là để xem vết thương của ngài thế nào.” Mặt Hàn Nhã Thanh vẫn mang ý cười, trong giọng nói cũng đầy ý cưới, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Ông cụ còn đang nghĩ lúc này chắc chắn cô đã sắp phát điên, nhưng giờ đây cô lại như không có việc gì, hơn nữa còn vui vẻ như vậy nên ông ta rất ngạc nhiên, rất không cam tâm.

Ông Dương càng không cam tâm thì lửa giận trong lòng càng không kìm nén được.

Sao cô vẫn có thể như không có chuyện gì như vậy?

“Hàn Nhã Thanh đến ư? Sao cô ta lại tới đây? Cô ta tới làm gì?” Trong nhà vệ sinh, sắc mặt bà cụ Dương cũng thay đổi, bây giờ Hàn Nhã Thanh phải nên sắp phát điên, không dám ra ngoài chứ? Vì sao lại đến bệnh viện? Giọng điệu cô nghe còn có vẻ như tâm trạng rất tốt?

“Chiêu Chiêu, cháu ở đây đừng ra ngoài, bà nội ra ngoài xem Hàn Nhã Thanh muôn làm gì?” Mắt bà ta nhanh chóng loé lên, đáy mắt sâu hơi toan tính.

Bà ta nghĩ lần này Hàn Nhã Thanh đến chắc chắn sẽ mang rắc rối tới nên phải cho Dương Tầm Chiêu nhìn thấy “bộ mặt thật” của Hàn Nhã Thanh.

Dương Tầm Chiêu nhìn bà cụ, khoé môi mang theo nụ cười châm chọc, bây giờ anh đã hoàn toàn nhìn thấy vở kịch của bà ta, nhưng anh cũng không vội ra ngoài, anh muốn nghe xem Hàn Nhã Thanh đến làm gì?

Bà cụ thấy anh không đồng ý, nhưng cũng không nhúc nhích bèn mở cửa phòng vệ sinh, nhanh chóng ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, nhốt Dương Tầm Chiêu trong nhà vệ sinh.

Cách âm của nhà vệ sinh không tốt lắm, dù đóng cửa nhưng bên ngoài nói gì vẫn nghe thấy rõ.

“Thanh Thanh, cháu tới rồi à?!” Bà cụ Dương nhìn Hàn Nhã Thanh, trên mặt cũng mang ý cười, nhìn rất thân thiện dễ gần.

Hàn Nhã Thanh nhìn nụ cười trên mặt bà ta, mắt cô hơi loé lên, khoé môi khẽ giật, trước kia cô đã coi thường bà ta, diễn tốt đấy.

Ông Dương thấy bà ta đi ra một mình thì khẽ nhíu mày, vô thức nhìn về phía phòng vệ sinh.

Khi Hàn Nhã Thanh nhìn qua cũng là lúc ông cụ Dạ nhìn về phía phòng vệ sinh, cô thoáng sửng sốt một chút rồi cũng liếc về phía phòng vệ sinh.

“Thanh Thanh đúng là đứa trẻ chu đáo, còn đến thăm…” Bà cụ Dương vẫn mỉm cười, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

“Hôm nay tôi tới là muốn nói rõ với ông bà, ban đầu tôi đã đồng ý với ông bà không gả vào nhà họ Dương rồi. Con người tôi vẫn luôn đáng tin cậy, những chuyện tôi đã đồng ý thì sẽ không bao giờ nuốt lời.” Hàn Nhã Thanh thấy vẻ mặt bà cụ thật sự giả tạo, cô không tiếp tục được nữa nên phải ngắt lời bà ta.

Ông bà cụ Dương nghe cô nói vậy đều sững sờ, cô nói như vậy là có ý gì?

“Hàn Nhã Thanh, cô muốn tôi làm rõ chuyện vết thương với mọi người sao?” Ông cụ Dương hoàn hồn, sau đó cười khẩy: “Hàn Nhã Thanh, cô tỉnh lại đi, tôi sẽ không nói chuyện này với người ngoài đâu.” Khi nói câu này, giọng ông ta đã nâng lên vài tone, hiển nhiên không chỉ là nói với Hàn Nhã Thanh mà còn nói với Dương Tầm Chiêu trong phòng vệ sinh.

Mắt ông cụ Dương lại vô thức liếc về phía phòng vệ sinh.

Hàn Nhã Thanh hơi nhướn mày, khoé môi chậm rãi cong lên, phòng vệ sinh có người.

Là ai đang ở trong phòng vệ sinh?

Hàn Nhã Thanh thấy đầu giường ông cụ Dương có một ít giấy tờ nhưng đã khép lại, cô không thấy được nội dung.

“Mọi người có làm sáng tỏ hay không với tôi mà nói chẳng là gì, cùng lắm tôi chỉ bị mắng vài câu thôi. Nói thật, tôi chẳng sao cả, nhưng những người mắng chửi kia thật sự quá mệt mỏi, quá vất vả.” Vẻ mặt Hàn Nhã Thanh lúc này lãnh đạm, thật ra cô thực sự không quan tâm.

Nhưng cô suy nghĩ cho nhà họ Hàn, và cả nhà họ Đường nên chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt.

“Hừ, vậy cô đến làm gì?” Ông cụ hừ lạnh: “Con oắt con là cô muốn diễn trò trước mặt tôi, vẫn còn non lắm.”

Ông ta cho rằng chắc chắn Hàn Nhã Thanh đang giả vờ, nhưng nhìn cô vẫn sinh hoạt vui vẻ bình thường như thật sự không bị ảnh hưởng nhiều thì vẫn rất không cam tâm.

Không phải lời nói trên mạng có thể ép người khác phát điên rồi chết sao? Thế nào mà bây giờ Hàn Nhã Thanh vẫn sống tốt như vậy?

“Hôm nay tôi tới là muốn nói với mọi người rằng đoạn video hai người đăng lên đã bị cắt. Trong video tôi không hề đồng ý yêu cầu của hai người, cho nên coi như tôi chưa đồng ý đi.” Hàn Nhã Thanh nhìn ông cụ Dương, khoé môi chậm rãi cong lên, nụ cười cực kỳ chói loá, cực kỳ vui vẻ.

“Cô nói vậy là có ý gì?” Ông cụ Dương sửng sốt, sắc mặt trầm xuống.

Sắc mặt bà cụ Dương cũng thay đổi.

“Ý trên mặt chữ, những gì tôi đã đồng ý trước đó không tính nữa.” Hàn Nhã Thanh rất tốt bụng giải thích cho họ.

“Sau đó thì sao?” Bà Dương thầm thở ra, nhanh chóng hỏi lại.

“Sau đó? Sau đó đương nhiên là tôi sẽ đi tìm Dương Tầm Chiêu, để anh ấy cưới tôi rồi.” Hàn Nhã Thanh chớp mắt, vẻ mặt rất vô tội, rất chân thành.

Trong phòng vệ sinh, Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời cô, khoé môi không ngừng nhếch lên, lúc này anh muốn ra ngoài, nghĩ vậy anh nhấc chân thật sự bước ra ngoài.

“Hàn Nhã Thanh, cô thích Chiêu Chiêu không?” Chỉ là lúc này đột nhiên bà cụ Dương lại hỏi vậy, khi hỏi, mắt bà ta lại vô thức liếc về phía phòng vệ sinh.

Dương Tầm Chiêu nghe thấy câu hỏi này của bà, bước chân lại vô thức dừng lại, anh cũng rất muốn biết Hàn Nhã Thanh sẽ trả lời thế nào.

Khoé môi Hàn Nhã Thanh cong lên thành một nụ cười nhẹ, cô đã đoán được trong phòng vệ sinh có người, chỉ là trước đó cô không chắc chắn là ai.