$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 580

CHƯƠNG 580: CỌP KHÔNG RA OAI, THẬT SỰ XEM CÔ LÀ CON MÈO BỆNH RỒI (3)

Đúng lúc này, ông cụ Dương cũng nhìn thấy trên TV phát sóng trực tiếp, sau khi nhìn thấy Trác Hiểu Lam đi vào, hiển nhiên rất bất mãn: "Hiểu Lam, sao cháu không thảo luận chuyện này với ông."

"Ông nội, những gì cháu nói đều là thật, họ đều là phóng viên, cái họ muốn cũng là sự thật."

Trác Hiểu Lam nhìn ông cụ Dương sắc mặt có hơi áy náy: "Chuyện này có hơi gấp, cho nên không kịp đến bàn bạc cùng ông."

“Có cái gì mà gấp?” Ông cụ Dương càng thêm bất mãn: “Ông biết cái cháu nói có liên quan đến đoạn phim đó, ông cũng xem qua rồi, tuy không biết đoạn phim đó là ai phát, nhưng ông cảm thấy loại người như Hàn Nhã Thanh rất đáng bị mắng. "

“Ông Dương, thật ra Hàn Nhã Thanh không làm gì sai, Hàn Nhã Thanh vô tội.” Khi Trác Hiểu Lam nói lời này, nụ cười trên mặt càng sâu thêm mấy phần.

"Nó vô tội ở chỗ nào? Nó đã vừa xấu, lại còn không biết sinh đẻ, vậy mà mặt dày bám riết Dương Tầm Chiêu. Cô ta nên biết điều mà cắt đứt quan hệ với Tầm Chiêu, nếu không ta nhất định sẽ cho cô ta nếm mùi." Sắc mặt ông ta mỗi khi nhắc đến Hàn Nhã Thanh đều trở nên tuyệt tình.

“Ông nội Dương, bây giờ trên mạng rất điên khùng, rất đáng sợ, sẽ ép người ta chết đấy, cho nên những chuyện này phải giải thích cho rõ ràng.” Khi Trác Hiểu Lam nói ra câu này, giọng nói có phần hơi gấp gáp, sắc mặt cũng vô cùng lo lắng, nhưng không ai phát hiện tay cô ta đã bí mật siết chặt, hơi run rẩy yếu ớt.

"Ép chết càng tốt, ta nói…vừa rồi cháu không nên giải thích với đám phóng viên đó, cứ để cho bọn họ hiểu lầm, người phụ nữ đó bị mắng đến mức không còn chỗ trốn nữa nhảy sông tự vẫn thì càng tốt." Ông cụ Dương trước giờ làm việc không từ thủ đoạn, cũng chẳng màng quan tâm đến sống chết của người khác.

Khóe môi Trác Hiểu Lam hơi mím lại, đôi mắt đột nhiên lóe lên, rồi lại nhìn sang ông cụ Dương: "Ông nội Dương, Hàn Nhã Thanh không sai. Tại sao lại ép cô ấy như thế này? Ông ép Hàn Nhã Thanh thế này, cũng là ép Dương Tầm Chiêu, Dương Tầm Chiêu cũng sẽ đau lòng. "

“Lời này của cháu là có ý gì?” Ông Dương nghe thấy lời này sắc mặt thay đổi ngay: “Cháu nói Tầm Chiêu sẽ đau lòng là có ý gì? Có phải nó đã nói gì với cháu không?”

Ông Dương đột nhiên sựng lại, sau đó lại đột nhiên nói: "Có phải thằng nhóc Tầm Chiêu đó bảo cháu giải thích với phóng viên không?"

"Không phải, anh ấy không bảo cháu làm thế. Tất cả đều là chủ ý của cháu." Trác Hiểu Lam lại lắc đầu nguầy nguậy, dường như sợ ông Dương không tin, sau đó chêm thêm một câu: "Anh ấy không nói gì cả, cũng chẳng bảo cháu làm gì cả."

"Nói vậy, nó thật sự vì chuyện này mà gọi điện thoại cho cháu? Nói vậy, nó vẫn không từ bỏ con ả xấu xí kia?" Nhưng khi nghe thấy lời đó của Trác Hiểu Nam là ông ta lập tức đưa ra kết luận.

“Hiểu Lam, Tầm Chiêu thật sự vì chuyện này mà gọi cháu sao?” Sắc mặt bà Dương cũng hơi thay đổi, nhìn thẳng Trác Hiểu Lam.

Khóe môi của Trác Hiểu Lam hơi mím lại không nói gì, nếu lúc này cô không nói gì nữa thì cũng tương đương với việc mặc định điều đó là đúng rồi.

"Nhóc khốn quả thật không chịu từ bỏ, đúng là làm ta tức chết, tức chết đi mà." Ông cụ Dương sắc mặt tức giận tối sầm lại: "Nhóc khốn kiếp đó bây giờ ở đâu? Ta nằm viện nó cũng không chịu tới thăm, không phải lại đi tìm con ả xấu xí kia đó chứ?"

"Ông nội, ông cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, chuyện ông không bị thương đã giải thích rõ rồi, hiểu lầm cơ bản đã được giải quyết, Tầm Chiêu chắc chắn sẽ qua tìm ông mà." Trác Hiểu Lam nhẹ giọng an ủi, trong lời nói xem ra cũng không có gì bất thường.

Ông cụ Dương nghe mấy lời này, ánh mắt đột nhiên sáng lên: "Hiểu lầm giải quyết rồi? Bọn họ có thể ở bên nhau sao?"

“Ông nội, Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu thực sự yêu nhau, tại sao phải chia cắt họ?”

Trác Hiểu Lam không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông nội, mà cố thuyết phục ông bằng một câu khác, nhưng lời nói của cô lúc này rất rõ ràng càng khiến ông ta kích động thêm.

"Ta không được chia cắt chúng? Hàn Nhã Thanh là một con gà mái không biết đẻ trứng. Tầm Chiêu kết hôn với cô ta thì nhà họ Dương chúng ta tuyệt hậu rồi, cô ta xấu xí ta có thể nhịn, nhưng không biết sinh đẻ thì tuyệt đối không thể nhịn được."

Lúc này, cường độ của ông ta đã tăng cao thêm mấy phần, trong giọng điệu hơi tức giận và dữ tợn.

"Hiểu Lam, nói cho bà nội biết, Hàn Nhã Thanh có phải thật sự không thể sinh đẻ không? Thật sự không thể trị sao?"

Bà Dương nhìn về phía Trác Hiểu Lam, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi.

Trác Hiểu Lam không trả lời, chỉ khẽ thở dài, ý tứ không thể rõ ràng hơn.

“Ông nội, nghỉ ngơi thật tốt đi, có chuyện gì thì bảo người gọi cho cháu.” Trác Hiểu Lam không nói nhiều, rời khỏi phòng bệnh.

Trác Hiểu Lam rời khỏi phòng bệnh trở về phòng làm việc, sau khi đóng cửa lại, cô đè chặt lưng về phía trước cửa, thở mạnh một hơi, sau đó từ từ trượt xuống.

Cô không muốn như thế này, nhưng cô không thể không làm thế, không thể để Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh ở cùng nhau, không thể, cô không thể khiến Dương Tầm Chiêu đau khổ.

Trong phòng bệnh, sắc mặt ông cụ Dương lúc này rất xấu, sắc mặt bà Dương cũng không tốt.

"Chuyện này không thể để trôi qua như thế được. Nghe ý của Hiểu Lam, hiểu lầm đã được giải quyết, Dương Tầm Chiêu sẽ lại ở cùng với người phụ nữ xấu xí kia, vậy chúng ta nhất định phải tìm cách." Đôi mắt ông cụ Dương khẽ nheo lại.

"Còn có cách nào chứ? Ông cũng biết tính tình của Tầm Chiêu, không ai có thể thay đổi quyết định của nó." Bà Dương biết rất rõ chuyện này nên càng thêm lo lắng.

“Nếu cô gái đó chết, chuyện này sẽ được giải quyết.” Ánh mắt ông Dương đột nhiên trở nên dữ tợn

“Ông muốn làm gì? Ông không được làm bậy.” Bà Dương sửng sốt, sắc mặt tái nhợt sợ hãi: “Bây giờ không như trước đây, huống chi là chuyện quan trọng, lỡ như bị phát hiện…”

“Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm bậy, vừa rồi Hiểu Lam đã nói, Internet bây giờ rất điên rồ và đáng sợ. Nó có thể giết người. Chúng ta sử dụng phương pháp này để buộc Hàn Nhã Thanh phải chết. "

Khóe môi ông cụ Dương như đang giễu cợt, trong mắt hiển nhiên có tính toán: "Nói không chừng vừa rồi là Hiểu Lam đang nhắc nhở tôi."

“Ông muốn làm gì?” Bà Dương nhìn ông ta, ánh mắt đột nhiên lóe sáng.

“Tôi muốn cho mọi người biết Hàn Nhã Thanh đã ép tôi nhảy khỏi tòa nhà.” Khi ông ta nói câu này, giọng nói hơi kinh khủng: “Thế này, Hàn Nhã Thanh dù không chết cũng sẽ phát điên. Và theo cách này, cô ta sẽ không bao giờ muốn ở bên Dương Tầm Chiêu nữa."

“Chuyện này thực sự ổn chứ?” Bà Dương do dự, Hàn Nhã Thanh sẽ xảy ra chuyện gì, bà ta không quan tâm, bà ta lo lắng cho Dương Tầm Chiêu hơn…