$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 563

CHƯƠNG 563: ĐƯỜNG MINH HẠO GẶP BÀ NỘI RUỘT RỒI (3)

Nhưng anh trai bé thì khác, anh trai bé rất kén ăn, thế nhưng hôm nay lại trùng hợp đều là những món anh trai thích, tốt quá rồi.

“Thật sao?” Mộng Thu Quỳnh sửng sốt, vô thức nhìn Đường Minh Hạo, thật ra trước đó bà đã hỏi hai bé thích ăn gì, Đường Vũ Kỳ nói món gì cô bé cũng thích, còn Đường Minh Hạo thì không nói gì.

Vậy nên những món bà làm thật ra đều là món Tầm Chiêu thích hồi nhỏ, khi còn nhỏ Tầm Chiêu thích ăn món bà nấu nhất.

“Đúng thế, bà nội thật giỏi, còn biết anh trai thích ăn gì.” Đường Vũ Kỳ không biết chuyện trong này, cô bé chỉ nói những gì mình nghĩ.

Nhưng khi Mộng Thu Quỳnh nghe thấy lời này của bé Vũ Kỳ, mắt bà nhanh chóng loé lên vài lần, trên đời thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Đường Minh Hạo không chỉ giống Tầm Chiêu mà còn thích cùng món ăn?

Sao có thể trùng hợp như vậy được?

Nhưng kết quả DNA lại cho thấy họ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống?

Sau đó, Mộng Thu Quỳnh còn phát hiện ra một chi tiết.

Bà thấy Đường Minh Hạo ăn vài miếng sườn xào chua ngọt, nhưng cậu lại nhặt hết hành trên sườn ra.

Mộng Thu Quỳnh hơi ngơ ngẩn nhìn Đường Minh Hạo, khi còn nhỏ Tầm Chiêu cũng không ăn hành, mỗi lần bà cho hành là Tầm Chiêu đều rất tỉ mỉ nhặt ra từng cọng, bà khuyên nhiều lần nhưng đều vô ích, về sau khi nấu bà không cho hành vào nữa.

Những món hôm nay khi nấu bà cũng vô thức không cho hành, hành trong sườn xào chua ngọt vào là khi nấu xong Nhược Đình cho thêm vào.

Khi ấy bà cũng nói Nhược Đình, nhưng Nhược Đình cười bà, nói trên đời rất ít người không ăn hành như anh trai.

Nhưng Đường Minh Hạo cũng không thích, hơn nữa động tác nhặt hành ra của cậu nhóc cũng cực kỳ giống với Tầm Chiêu khi còn nhỏ.

Vì sao lại giống như vậy? Diện mạo giống, hơn nữa còn có rất nhiều thói quen giống nhau?

Bà thấy chuyện này thực sự rất kỳ lạ.

“Vũ Kỳ, Minh Hạo, hai cháu thật sự là anh em sinh đôi sao?” Mộng Thu Quỳnh không kìm được đột nhiên hỏi.

Lần trước bà lấy tóc của Đường Vũ Kỳ.

Có khi nào hai đứa bé không phải sinh đôi? Có khi nào không phải anh em ruột?

“Đúng vậy, chúng cháu là sinh đôi.” Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo gần như trả lời cùng lúc.

“Bà Lôi, hai đứa đúng là sinh đôi đấy.” Nhạc Hồng Linh không biết vì sao bà lại hỏi vậy, nhưng đây là sự thật, không thể sai được.

Bởi vì đây là chuyện của Hàn Nhã Thanh, mà chuyện của cô ấy lại khá phức tạp nên Nhạc Hồng Linh không giải thích quá nhiều.

“Ồ.” Mộng Thu Quỳnh hơi thất vọng và mất mát, nhưng bà thật sự thích hai đứa bé này, dù hai đứa không có quan hệ gì với Tầm Chiêu thì bà vẫn thích.

Cho nên Mộng Thu Quỳnh cảm thấy những điều khác cũng không quá quan trọng nữa.

Sau khi Hàn Nhã Thanh cúp máy thì cầm thuốc vừa lấy từ bệnh viện rồi xuống xe.

Cô còn chưa vào đã nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng khách vọng lại.

“Ba, đây là nhà chúng con, vì sao chúng con không thể về?” Giọng Hàn Trung Dung hơi mệt mỏi nhưng cũng có phần vô liêm sỉ.

“Đúng thế ông nội, căn nhà lớn thế này một mình ông ở cũng quá cô đơn, chúng con về thăm ông không được sao?” Câu này của Hàn Nghiên Nghiên nghe thật vô duyên.

Lúc trước gia đình họ đều chuyển ra ngoài, ông nội ốm đau không một ai tới chăm sóc, thậm chí còn không về thăm ông, bây giờ lại nghĩ đến việc ở cùng ông.

“Ba, Nghiên Nghiên nói đúng, chúng ta là người một nhà, chúng con đều lo cho sức khoẻ của ba nên mới chuyển về đây ở cùng ba.” Câu này của Lưu Vũ càng không biết xấu hổ.

Khoé môi Hàn Nhã Thanh nhếch lên nụ cười khẩy, trước kia chẳng những họ chuyển đi mà còn bán cả xe và những đồ vật có giá trị, hiển nhiên không có ý định quay lại lần nữa.

Hôm nay có lẽ đã đến bước đường cùng rồi!

“Mấy đứa không phải muốn ở cùng tôi mà là không có chỗ ở đúng không?” Ông cụ Hàn đã nhìn thấu những người này từ lâu, sao có thể không hiểu tâm tư họ?

“Ba, xem ba nói kìa, chúng con nhớ ba nên mới về ở cùng ba mà.” Mấy ngày không gặp, da mặt Hàn Trung Dung càng ngày càng dày.

Nhưng khi Hàn Trung Dung nói lời này vẫn hơi chột dạ, mấy ngày nay tiền trong tay ông ta đều thua lỗ hết, cổ phần ông ta có cũng đã bán cho Bùi Dật Duy.

Ông ta muốn làm tổng giám đốc Hàn thị, không có chút cổ phần nào trong tay chắc chắn là không được.

Trước đây, để mua cổ phần trong tay các đổ đông khác, ông ta phải thế chấp mấy căn nhà mình đứng tên, bây giờ không có tiền trả, ngân hàng niêm phong nhà, ông ta thực sự không còn chỗ để ở.

Trên thực tế, lúc đầu ông ta cũng thế chấp nhà cũ của nhà họ Hàn, nhưng ngân hàng không niêm phong căn nhà này. Ông ta dò hỏi, có người đã trả số tiền này, ông ta nghĩ chắc chắn là ông cụ đã trả nên mới không bị niêm phong.

Bây giờ ông ta không có chỗ ở nên chí có thể mặt dày chuyển về.

“Hừ.” Ông cụ Hàn nhìn Hàn Trung Dung, trên mặt mang theo vài phần trào phúng: “Nghe nói cậu đã bán công ty, bán bao nhiêu?”

“Ba, công ty thật sự không duy trì được nữa, con cũng thật sự không còn cách nào khác. Bên phía Dương thị sử dụng thủ đoạn, cố ý hạ thấp giá cả nên cũng chẳng bán được bao nhiêu, hơn nữa tình hình hiện tại của Hàn thị muốn làm lại là điều không thể, Dương Tầm Chiêu mua về cũng chỉ là một mớ hỗn độn.” Hàn Trung Dung nói tình hình thực tế, đương nhiên đều là do ông ta tự nghĩ.

Thật ra ông ta mua những cổ phần khác trở thành tổng giám đốc Hàn thị, ban đầu là muốn bán toà nhà Hàn thị nhưng vì có Dương Tầm Chiêu can thiệp nên không ai dám mua. Mà công ty làm ăn thua lỗ, thư ký Lưu lại đưa người của ngân hàng tới, ông ta thật sự hết cách, đành phải bán tháo những cổ phần vừa mua không lâu.

Qua lại như vậy, chẳng những ông ta không kiếm được tiền mà còn mất hết tài sản trong tay.

“Ba, ba mau bán cổ phần trong tay ba đi, mặc dù không bán được bao nhiêu nhưng vẫn hơn là thất bại trong tay mình.” Điều này Hàn Trung Dung nói thật lòng, đương nhiên cũng vì biết cổ phần của Hàn thị không đáng giá nên ông ta mới không tranh giành.

Tuy nhiên ông ta không biết là sau đó Dương Tầm Chiêu đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sang tên Hàn Nhã Thanh, cũng rót vốn nhiều nhất vào Hàn thị, nên hiện nay nguy cơ của Hàn thị đã được giải quyết, hoàn toàn có thể hoạt động bình thường, thậm chí còn tốt hơn so với trước đây…

Thư ký Lưu đích thân xử lý chuyện này, cổ phiếu Hàn thị tăng lên nhanh chóng, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã trở về với giá trước khi Hàn thị gặp nguy cơ khủng hoảng.

“Mớ hỗn độn? Cậu nghĩ cậu ba Dương sẽ mua một mớ hỗn độn?” Ông cụ Hàn cười, Dương Tầm Chiêu là ai? Sẽ mua lại một mớ hỗn độn sao? Hơn nữa dù có thật sự là mớ hỗn độn, chỉ cần vào tay Dương Tầm Chiêu thì chắc chắn sẽ khôi phục trở lại.