$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 562

CHƯƠNG 562: ĐƯỜNG MINH HẠO GẶP BÀ NỘI RUỘT RỒI (2)

“Gặp hai ngày trước, bà ấy rất dễ gần, cũng rất hợp với hai đứa bé, hiếm thấy nhất là hai bé cũng rất thích bà ấy, đều không muốn đi.” Giọng Nhạc Hồng Linh mang theo ý cười.

“Ý cậu là bà ấy còn quan trọng hơn người mẹ là tớ?” Khoé môi Hàn Nhã Thanh hơi cong lên, đột nhiên cảm thấy hơi ghen tuông, hai đứa bé nhà cô lại vì một người mới quen mà không tới tìm người mẹ ruột là cô?

“Hahaha…” Nhạc Hồng Linh cười ra tiếng: “Thế nào? Cậu ghen à? Yên tâm đi, hai đứa nhỏ lúc nào cũng nhớ cậu hết, ngày mai chúng tớ sẽ về.”

“Người phụ nữ cậu nói đó là ai?” Hàn Nhã Thanh luôn cảm thấy kỳ lạ, sao đi du lịch lại quen được người này?

Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay là có người cố ý sắp đặt?

Cô biết chắc chắn đàn anh biết chuyện cô muốn đón hai bé về thành phố A.

Cô biết chắc chắn đàn anh sẽ không trực tiếp ngăn cản hai đứa bé, nhưng rất có thể anh ta sẽ âm thầm làm gì đó.

“Bà ấy là vợ Lôi Hạ, cậu biết Lôi Hạ phải không, là…” Nhạc Hồng Linh cũng vì Lôi Hạ nên mới hạ thấp cảnh giác, đồng ý để hai đứa nhỏ đi.

“Vợ ông Lôi Hạ?” Hàn Nhã Thanh ngạc nhiên, nhớ đến lần trước Lôi Hạ cố ý tới giúp cô, khoé môi cong lên nụ cười khẽ: “Nếu là vợ ông Lôi Hạ thì tớ có thể yên tâm rồi.”

“Yên tâm đi, có tớ ở đây, lẽ nào còn có thể để hai đứa bé bị bắt cóc sao?” Giọng Nhạc Hồng Linh mang theo nhiều ý cười hơn: “Đôi khi duyên phận rất kỳ lạ, cậu nói xem vì sao hai đứa nhỏ lại thân thiết với bà Lôi thế? Cậu không biết hai đứa bé gọi ‘bà nội, bà nội’ thân mật thế nào đâu, tớ nhìn mà cũng còn thấy ghen tỵ.”

“Ừm, đôi khi duyên phận thật sự rất kỳ lạ.” Hàn Nhã Thanh cũng cười nhẹ, nếu là người nhà Lôi Hạ thì cô cũng không còn gì phải lo lắng nữa.

“Mà này, bên phía cậu thế nào rồi? Giải quyết xong cậu ba Dương chưa? Anh ấy đã biết chuyện hai đứa bé chưa?” Nhạc Hồng Linh lại không kìm được hỏi thêm một câu.

“Vẫn chưa.” Nhạc Hồng Linh nhắc đến Dương Tầm Chiêu, Hàn Nhã Thanh lại nhớ đến chuyện vừa nãy.

Vốn dĩ cô định nói với Dương Tầm Chiêu chuyện hai đứa bé, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như thế, tâm trạng cô trở nên hơi phức tạp.

Sự dũng cảm mãi mới lấy được tối qua dường như đã hết dần.

“Cậu chưa nói với anh ấy?” Nhạc Hồng Linh cũng không nhạc nhiên lắm, trong giọng nói dường như còn có phần vui vẻ: “Không nói cho anh ấy cũng tốt, để anh ấy tự phát hiện đi, như vậy thú vị hơn. Bây giờ tớ đang thấy thứ huyết thống này rất kỳ diệu, cho nên tớ nghĩ quá trình cậu ba Dương tự phát hiện chắc chắn sẽ càng hấp dẫn hơn.”

Nhạc Hồng Linh dừng lại rồi mỉm cười: “Nhưng hai đứa bé đều đã trở về thành phố A, với chỉ số thông minh của cậu ba Dương, chắc chắn anh ấy sẽ phát hiện ra sớm thôi. Tớ hơi mong chờ phản ứng sau khi anh ấy biết chuyện này rồi đấy, chắc chắn cực kỳ, cực kỳ thú vị.”

Hàn Nhã Thanh nghe cô ấy nói xong, khoé môi không khỏi co rút, lại là một người thích xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện.

“Được rồi, không nói với cậu nữa, ông Lôi Hạ và bà Lôi tới đón hai đứa bé rồi. Tớ qua đó với hai đứa trước, ngày mai đưa chúng về thành phố A.” Nhạc Hồng Linh giải thích vài câu rồi cúp máy.

Hàn Nhã Thanh nhìn đoạn thoại đã cúp rồi hơi ngẩn người, ông Lôi Hạ và bà Lôi cùng nhau tới đón hai đứa bé? Xem ra họ thật sự rất thích hai đứa.

Có người thích con mình, đương nhiên cô sẽ vui vẻ, chỉ cần họ thật tâm, không mang theo mục đích khác là được.

“Bà nội, bà đến đón chúng cháu rồi?” Đường Vũ Kỳ thấy Mộng Thu Quỳnh thì chạy lại, vẻ mặt vui mừng hớn hở.

Mộng Thu Quỳnh nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm cô bé: “Chậm thôi, chậm thôi, đừng để ngã.”

Mộng Thu Quỳnh nhìn Đường Vũ Kỳ, nụ cười trên mặt không ngừng lan ra, bà càng nhìn càng thích hai đứa bé này.

Hôm kia đã có kết quả giám định DNA, kết quả cho thấy đứa bé này không có quan hệ huyết thống với bà.

Giám định DNA do chính Lôi Hạ đi làm, chắc chắn không thể sai được.

Nhưng không biết vì sao bà lại thích chúng, cực kỳ thích.

Cho nên, dù biết hai đứa bé không phải con Tầm Chiêu thì bà vẫn không kìm được tới gặp chúng, không ngờ đứa bé cũng rất thích bà, có lẽ đây là duyên số.

Nhưng Mộng Thu Quỳnh không biết rằng, sợi tóc bà lấy trên đầu Đường Vũ Kỳ thật ra đã bị thay thế.

Hôm đó, Đường Bách Khiêm đột nhiên xuất hiện không phải tình cờ, mà là vì anh ta phát hiện ra mục đích của Mộng Thu Quỳnh nên mới cố ý tới.

Khi Đường Bách Khiêm tới, tay Mộng Thu Quỳnh vẫn chưa hoàn toàn đặt xuống, anh ta đã thay sợi tóc trong tay bà bằng hai sợi tóc đã được chuẩn bị sẵn.

Sự chú ý của Mộng Thu Quỳnh lúc đó đều đặt cả vào hai đứa bé, khi tay bị chạm nhẹ cũng không quan tâm lắm.

“Cháu chào bà.” Đường Minh Hạo cũng tới, mặc dù cậu bé không nhiệt tình như Đường Vũ Kỳ nhưng trên mặt cậu bé cũng mang ý cười.

“Ừ, ừ, ngoan quá.” Mộng Thu Quỳnh nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, sự dịu dàng trong mắt gần như có thể vắt ra nước.

Lôi Hạ thấy bà như vậy, trong lòng cũng vui vẻ, ông phát hiện mỗi lần bà gặp hai đứa nhỏ đều sẽ cực kỳ vui mừng, dường như đã hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma trước đây.

Đây cũng là điều mà ông muốn thấy nhất.

“Bà nội đã nấu rất nhiều rất nhiều món ngon, chỉ đợi các cháu qua ăn thôi. Đi nào, lên xe thôi.” Khi Lôi Hạ nhìn hai đứa bé, ánh mắt cũng dịu dàng rất nhiều.

Người phụ nữ của ông thích thì đường nhiên ông cũng thích, có lẽ đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

“Vâng, vâng.” Đường Vũ Kỳ vừa nghe thấy có đồ ăn lại càng vui vẻ, gật đầu liên tục.

Lôi Hạ cười nhẹ rồi lắc đầu, sau đó bé cô bé lên xe.

Lời Lôi Hạ nói không hề quá, sau khi hai bé đồng ý lời mời của họ, sáng nay chưa đến năm giờ Mộng Thu Quỳnh đã dậy, bà tự tay nấu rất nhiều rất nhiều món ngon.

Khi Đường Minh Hạo nhìn thấy thức ăn trên bàn thì sững sờ, không ngờ toàn món cậu thích? Đương nhiên cũng là món em gái thích.

Cậu không nói với bà nội cậu thích ăn món gì mà? Vì sao bà lại biết?

“Woa, đều là món anh trai thích này, món này, món này, cả món này nữa, đều là món mà anh trai thích nhất.” Đường Vũ Kỳ nhìn đồ ăn trên bàn mà nước miếng sắp chảy ra.

Là một nhóc ham ăn, cô bé Đường Vũ Kỳ không kén ăn chút nào, món gì cũng thích, nhưng anh trai bé thì khác, anh trai bé rất kén ăn, thế nhưng hôm nay lại trùng hợp đều là những món anh trai thích, tốt quá rồi.