$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 545

CHƯƠNG 545: SUÝT NỮA CẬU BA DƯƠNG ĐÃ NỔI ĐIÊN (6)

Nhưng mà, sức lực của Dương Tầm Chiêu khẳng định lớn hơn cô, dùng sức một cái, liền đẩy cửa ra, chen vào, anh muốn đóng cửa, nhưng mà Hàn Nhã Thanh trực tiếp chặn cửa lại, không cho anh đóng lại.

Trong toilet này, nếu như để cho anh đóng cửa lại, ai biết anh sẽ làm cái gì?

Dương Tầm Chiêu cũng không có tiếp tục kiên trì đóng cửa, cô đã không sợ bị người khác nhìn thấy, thì anh lại càng không sợ, nói thật, anh còn có chút cầu còn không được ý, anh đè lên người cô, môi của anh càng tới gần cô hơn, muốn hôn cô.

"Dương Tầm Chiêu, anh làm vậy có vui gì không?" Hàn Nhã Thanh vươn tay, ngăn lại ngực của anh, không cho anh tới gần.

"Hả?" Dương Tầm Chiêu hơi ngây ra, lông mày khẽ nhướng lên, không biết là thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu.

"Anh tới làm gì?" Hàn Nhã Thanh nhìn anh, lén lút la lên một hơi, trong âm thanh mơ hồ còn có thêm vài phần tức giận.

"Em nói xem?" cơ thể của Dương Tầm Chiêu tiếp tục đè vào cô, mặc dù Hàn Nhã Thanh dùng sức ngăn cản anh, nhưng mà khoảng cách của anh và cô vẫn là càng ngày càng gần, cô cuối cùng vẫn là đánh không lại anh.

Môi của anh cũng không ngừng kề sát cô, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến nỗi cô có thể hít thở được hơi thở của anh.

Gần chút nữa, liền thật sự có thể hôn lên môi của cô.

Hàn Nhã Thanh rất nhanh mà vươn tay, chặn anh lại.

Anh cười cười, hôn một cái vào lòng bàn tay cô, thì thầm: "Nhớ anh chưa?"

"Em nhớ anh là gì?" Hàn Nhã Thanh hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, cô nhớ anh làm gì, có bị điên không?

"Thật sự không nhớ?" môi của Dương Tầm Chiêu dán vào lòng bàn tay của cô, cọ cọ, cọ đến nỗi cô có chút ngứa.

Hàn Nhã Thanh theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng mà vừa nghĩ đến tay cô nếu như rụt lại, anh liền trực tiếp hôn lên môi của cô, cho nên Hàn Nhã Thanh lại tiếp tục dùng sức đẩy anh, trong lòng của cô đột nhiên có hơi buồn bực: "Không phải anh nói không thích tới sao? Không phải anh nói ai thích thì người đó tới sao không?"

Dương Tầm Chiêu hơi giật mình, côn mắt của anh khẽ dao động, khóe miệng lập tức chậm rãi giương lên, nghe ý này của cô, nghe giọng điệu này của cô, cô là hy vọng anh tới.

"Đường Lăng nói với em hả?" Dương Tầm Chiêu cảm thấy việc này cần phải nói rõ với cô: "Đường Lăng nói với anh, tìm được em gái của anh ta rồi, buổi tối tổ chức tiệc cho em gái của anh ta, hơn nữa còn nói phải tuyển bạn trai giúp em gái của anh ta, cho nên, anh mới nói anh không tới, ai thích thì người đó tới."

"Ừ, em chính là người em gái mà Đường Lăng nói." Hàn Nhã Thanh nhìn anh, nhướng lông mày lên.

"Nhưng mà Đường Lăng không có nói với anh, anh không biết là em, em hy vọng anh đi tham gia tiệc chọn người yêu của người phụ nữ khác hả? Anh không có hứng thú với người phụ nữ khác." Lời này của Dương Tầm Chiêu xem như là giải thích khá rõ rang rồi.

"Phải không? Nghe nói cậu ba Dương gần đây đối với cô Cổ là tình yêu duy nhất? Tặng hoa cho cô Cổ, hẹn cô Cổ ăn cơm, xem phim, phát triển rất nhanh mà." Đây đều là những lời lúc trước Cổ Doanh Doanh ở trong đại sảnh đã từng nói.

Lúc ấy, Hàn Nhã Thanh không nói gì, cũng không có bất kì phản ứng gì, nhưng mà rất rõ ràng cô đều đã nghe thấy, hơn nữa còn nhớ vô cùng rõ.

"Có ý gì? Cái gì cô Cổ?" Dương Tầm Chiêu trực tiếp ngu luôn, lời này của cô anh là thật sự nghe không có hiểu.

"Nghe nói cậu ba Dương và cô Cổ đã bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, đều bàn chuyện cưới hỏi rồi, cậu ba Dương sẽ không phải là không biết chứ?" Hàn Nhã Thanh hơi bĩu môi, vốn lấy sự thông minh của cô, đã sớm đoán được những lời mà Cổ Doanh Doanh nói chính là nói dối, nhưng mà giờ phút này cô lại vẫn là nói ra việc này.

"Có cô Cổ chó má gì, anh thật không biết là chuyện gì xảy ra, người mà anh muốn bàn chuyện cưới hỏi chỉ có em, người mà anh muốn cưới cũng chỉ có em, đời này chỉ có mình em." Dương Tầm Chiêu tới gần tai của cô, chậm rãi nói nhỏ từng chữ một, âm thanh không cao, nhưng mà lại làm cho người ta không thể nghi ngờ.

Lúc anh nói chuyện, lại đè lên cô lần nữa, tay ngăn ở giữa của Hàn Nhã Thanh, trực tiếp bị anh đè ở giữa môi của hai người.

"Cô Cổ người ta chính là đã nói, cậu ba Dương đã tặng rất nhiều hoa cho cô, còn mời cô ăn cơm, xem phim..." Hàn Nhã Thanh cũng không biết mình giờ phút này là bị làm sao, đột nhiên lại trở nên già mồm.

"Sao? Ghen rồi?" Dương Tầm Chiêu hơi ngẩng đầu lên, kéo ra chút khoảng cách với cô, đôi mắt của anh thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào mắt của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, rất rõ ràng mà giương lên một chút ý cười.

Biểu hiện này của người phụ nữ của anh là đang ghen đúng không?

Hàn Nhã Thanh hơi ngây người, cô ghen? Cô vừa nãy là đang ghen? Cho nên mới nói những lời như thế, biến thành già mồm như thế?

Cô ghen? Cảm giác này thật đáng sợ! Thật là kì lạ!

"Yên tâm, đời này anh chỉ sẽ cưới em, chỉ sẽ muốn em..." Dương Tầm Chiêu giờ phút này trong lòng có chút gọi là vui vẻ, có chút gọi là sung sướng, đương nhiên, anh cũng không quên mượn cơ hội này tỏ rõ tấm lòng của mình, khi nói chuyện, anh đã kéo tay của cô ra, cúi đầu, rất nhanh mà ép lên môi của cô.

"Ai nha, thật không ngờ cậu ba Dương lại si tình như thế." Chỉ là, vào lúc này, ở cách họ không xa đột nhiên vang lên một luồng âm thanh, giờ phút này sự châm biếm trong âm thanh đó bất kì ai đều có thể nghe ra.

Hàn Nhã Thanh nghe thấy tiếng động, rất nhanh mà nhìn qua, lúc nhìn thấy Liễu Ảnh đứng cách không xa, Hàn Nhã Thanh sửng sốt, Liễu Ảnh như thế nào sẽ ở đây?

Cô cũng là tới tham gia buổi tiệc tối hôm nay ?

Lúc trước người ở trong đại sảnh quả thực là quá nhiều, cô thật sự không có nhìn thấy Liễu Ảnh.

Hàn Nhã Thanh nhìn thấy Liễu Ảnh lúc nhìn Dương Tầm Chiêu dáng vẻ cực kì tức giận, mắt của cô rất nhanh mà dao động một chút, tình huống này...

"Lời ngon tiếng ngọt này của cậu ba Dương thật là dễ nghe, không biết đã lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ rồi?" Liễu Ảnh giờ phút này càng tăng thêm vài phần trào phúng, đôi mắt xoay qua nhìn Hàn Nhã Thanh: "Cô Đường đừng có bị lừa, lời của loại đàn ông này không thể tin."

Lúc Liễu Ảnh đi qua, liền vừa vặn nghe thấy một câu cuối cùng của Dương Tầm Chiêu, Dương Tầm Chiêu nói đời này chỉ sẽ cưới cô Đường, chỉ sẽ muốn cô Đường, như vậy anh xem Thanh Thanh là cái gì?

Thằng khốn này, thằng cặn bã này.

Dương Tầm Chiêu nhìn Liễu Ảnh một cái, sau đó lại nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, đợi Hàn Nhã Thanh giải thích.

Việc này chỉ có Hàn Nhã Thanh có thể giải thích rõ ràng.

Hàn Nhã Thanh tự nhiên hiểu được ý của Dương Tầm Chiêu, khóe môi của cô hơi giương lên, cố ý giả bộ là không hiểu, không có giải thích.

Cô muốn xem thử nếu cô không giải thích, Dương Tầm Chiêu sẽ thế nào?

Đột nhiên cô muốn chơi đùa chút.

"Ừm, cô nói đúng, tôi cũng cảm thấy lời của loại đàn ông này không thể tin." Hàn Nhã Thanh chẳng những không có giải thích, ngược lại còn hùa theo lời của Liễu Ảnh chêm thêm một câu.

Con ngươi của Dương Tầm Chiêu híp lại, hung hăng trừng mắt liếc Hàn Nhã Thanh một cái, người phụ nữ này rõ ràng chính là cố ý.

"Cô Đường quả nhiên là người thông minh, tôi nói với cô, anh ta chính là một thằng khốn, một tên lừa gạt, một thằng cặn bã, cô ngàn vạn lần đừng có mắc lừa anh ta." Liễu Ảnh nghe thấy lời này của Hàn Nhã Thanh, con mắt sáng lên, cảm thấy việc này có hi vọng.

"Ai nha, thì ra anh là người như vậy, anh cách xa tôi một chút." Hàn Nhã Thanh cố ý đẩy Dương Tầm Chiêu, trong lòng thầm muốn cười, nhưng mà vẫn cố ý giả bộ thành vẻ mặt ghét bỏ.