$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 543

CHƯƠNG 543: SUÝT NỮA CẬU BA DƯƠNG ĐÃ NỔI ĐIÊN (4)

Người phụ nữ đáng chết này!

Ánh mắt Đường Lăng lóe lên, khẽ than thở trong lòng, Thanh Thanh đồng ý với Viên Quân Doanh là bởi vì suy nghĩ cho nhà họ Đường.

Sắc mặt của ông bà cụ Đường cũng trở nên khác lạ, bọn họ không muốn Thanh Thanh phải hy sinh bất cứ thứ gì cho nhà họ Đường.

Viên Quân Doanh khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Đám đàn ông còn lại đều đã mất hết hy vọng.

Viên Quân Doanh có tình, cô Đường lại có ý, cũng đã đồng ý trước mặt mọi người rồi, những người khác còn có cơ hội nữa hay sao?

Dương Tầm Chiêu nheo mắt lại, trong ánh mắt có vài phần tiêu điều.

"Đã sớm nghe nói ngài đây vì nước vì dân mà cúc cung tận tụy, lúc nào cũng lo lắng cho dân, giờ tôi là người nhà họ Đường, tuy không có những bản lĩnh khác nhưng chuyện phá án vẫn có thể giúp đỡ một hai, nếu là chuyện liên quan đến vụ án, ngài có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, nhất định tôi sẽ không từ chối." Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Viên Quân Doanh, nụ cười trên gương mặt dần phai nhạt, từ tốn nói ra những lời này.

Trong nháy mắt, mọi người đều sửng sốt.

Cô ấy đang từ chối Viên Quân Doanh?

Tuy nhiên cách từ chối của cô ấy cực kỳ khéo léo, khéo léo đến độ không thể soi mói ra bất cứ lỗi sai nào, có điều ý tứ cũng rất rõ ràng.

Ý của cô là có thể đến nói chuyện bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có thể nói về vụ án, không bàn đến những chuyện khác.

Dương Tầm Chiêu hơi sửng sốt một chút, khóe môi không kìm được thoáng cong lên, coi như cô còn có chút lương tâm.

"Ai da, em đã bảo rồi mà, chị dâu chắc chắn sẽ không để mắt đến gã đàn ông khác đâu, trong lòng chị dâu chỉ có anh ba thôi." Tiểu Thất lặng lẽ thở phào một hơi, bắt đầu nịnh nọt cậu ba Dương.

Dương Tầm Chiêu liếc cậu ta một cái, khẽ hừ lạnh, có điều ánh mắt rõ ràng chứa ý cười, đương nhiên còn mang theo mấy phần kiêu ngạo.

"Thử hỏi trên đất nước này có người phụ nữ nào dám cự tuyệt lời mời của Viên Quân Doanh chứ? Chắc cũng chỉ có chị dâu thôi." Tiểu Thất lại nhân cơ hội bồi thêm một câu, câu này không phải để nịnh nọt anh Ba mà là cậu ta thực lòng cảm thấy chị dâu nhà mình quá ngầu.

"Đúng vậy, thật là đáng tiếc, vốn tôi còn tưởng có thể làm thông gia với nhà họ kìa, sao Thanh Thanh chẳng suy nghĩ gì mà đã vôi từ chối rồi, aiz." Đường Lăng lại thầm thở hắt một tiếng, có điều khi nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, anh lại cố ý ra vẻ tiếc nuối.

"Đường Lăng, anh vừa phải thôi." Dương Tầm Chiêu di chuyển tầm mắt, lạnh lùng nhìn về phía Đường Lăng, giọng nói ẩn chứa sự cảnh cáo không hề che giấu.

"Cậu đang đe dọa tôi đấy à? Lát nữa tôi sẽ mách Thanh Thanh, cậu đe dọa tôi! Đe dọa anh của nó! Hừ!" Đường Lăng đương nhiên là không hề sợ, vẻ mặt lúc nói còn tỏ ra đắc chí rõ ràng, hiện giờ Thanh Thanh đã quay về nhà họ Đường, là em gái của anh, cơ hội tốt như vậy anh có thể không tận dụng hay sao?

"Đại ca, liêm sỉ của anh đâu rồi?" Khóe môi Tiểu Thất giật giật, đây là đại ca mà cậu biết ư? Cậu phải suy xét đến việc sau này ra ngoài có nên giả bộ không quen anh ấy hay không?

Dương Tầm Chiêu hơi sững lại, trừng mắt nhìn Đường Lăng một cái, Đường Lăng đã đắc chí đến độ muốn bay lên trời.

Viên Quân Doanh nghe Hàn Nhã Thanh nói vậy liềng sững người, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, khóe môi một lần nữa nhếch lên: "Cô Đường quả nhiên danh bất hư truyền."

Viên Quân Doanh nói xong, trong ánh mắt rõ ràng nảy sinh vài phần tán thưởng, lại dường như có thêm những tâm tình khác nữa.

Nói thật, đây là lần đầu tiên anh ta đưa ra lời mời với một cô gái, không ngờ lại bị từ chối. Có điều, anh ta không túc giận, trái lại còn cảm thấy thêm phần tán thưởng với cô, cô gái này thật sự khác biệt.

"Ngài quá khen rồi." Hàn Nhã Thanh vẫn trả lời rất khách khí và lễ pép, đây là phép lịch sự, nhưng có lúc nó cũng tượng trưng cho sự xa lạ và giữ khoảng cách.

"Dạo gần đây vừa hay tôi cũng gặp phải một vụ án khó nhằn, có dịp sẽ mời cô Đường đến thảo luận." Viên Quân Doanh vẫn giữ nguyên nụ cười nho nhã, giống như vô ý nói thêm một câu.

"Được." Đề nghị này cô vừa mới nói ra, hiện giờ Viên Quân Doanh nhắc lại như vậy, đương nhiên cô không thể từ chối được, bằng không sẽ thực sự khiến cả nhà bọn họ khó chịu.

Ngài Viên - cha của Viên Quân Doanh vẫn đứng bên cạnh quan sát, nghe vậy, trên gương mặt ông ta vẫn giữ nụ cười, không hề có ý định can thiệp.

Mẹ của Viên Quân Doanh nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, ánh mắt sinh ra vài tia bất thường, cô nhóc nhà họ Đường này đúng là không tệ, xinh đẹp, thông minh lanh lợi, phản ứng cực nhanh, hành vi lại quyết đoán thẳng thắn, Doanh Nhi rất cần một người vợ như vậy.

"Viên Quân Doanh vẫn chưa từ bỏ ý định rồi, nếu sau này anh ta vẫn dùng lý do này để hẹn chị dâu, chẳng phải chị ấy cũng không thể từ chối?" Cậu năm Tào nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, ánh mắt có chút lo âu.

"Không sao, sau này tôi có thể đi với cô ấy." Dương Tầm Chiêu chẳng hề lo lắng, trái lại còn cười nhẹ một tiếng, nếu Viên Quân Doanh hẹn cô để bàn luận vụ án thì anh hoàn toàn có thể đi theo.

Đương nhiên, anh cũng nhận ra Viên Quân Doanh vẫn chưa từ bỏ ý định, cho nên việc quan trọng nhất hiện giờ là nhanh chóng kéo cô đi đăng kí kết hôn, đến lúc đó anh còn gì phải sợ nữa.

"Anh ba, anh lợi hại quá." Tiểu Thất giơ ngón tay cái về phía Dương Tầm Chiêu, cậu biết, lời này của anh Ba tuyệt đối không phải nói suông, nếu Viên Quân Doanh thực sự mời chị dâu thì anh ấy thực sự sẽ đi cùng.

Hình ảnh như vậy, tưởng tượng thôi đã thấy sợ.

"Xem ra, cậu ba Dương đối với cô Đường đúng là khác thường, sao hả? Cậu Ba Dương coi trọng cô ấy?" Giọng nói của một người đàn ôn đột nhiên vang lên, tiếng nói mơ hồ chứa ý cười, lại vô cùng cuốn hút, dễ nghe vô cùng.

Dương Tầm Chiêu dời tầm mắt, nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh anh, ánh mắt lóe lên, không nói gì.

"Coi trọng thì đoạt lại đi, đứng ở chỗ này nhìn làm gì?" Nụ cười trên miệng Tư Đồ Không như càng đậm hơn, giọng nói hoàn toàn mang giọng điệu thổ phỉ.

"Tư Đồ Không, anh nhìn cho rõ, giờ con bé là người nhà họ Đường, nó là em gái tôi." Đường Lăng hơi bất mãn trừng mắt nhìn Tư Đồ Không, em gái của Đường Lăng có thể bị đoạt lại ư?

Cưới thì được! Đoạt? Không có cửa!

"Em gái anh không cần đàn ông à?" Tư Đồ Không liếc nhìn Đường Lăng một cái, khóe mắt hơi nhướn lên, câu này co chút chọc ngoáy, lúc nói chuyện anh ta còn ra sức ôm lấy cô gái bên cạnh.

Ánh mắt anh ta thoáng trầm xuống, nhìn người phụ nữ trong ngực, sâu trong ánh mắt có vài phần tức giận, người phụ nữ này vừa đến đã nhìn chằm chằm Dương Tầm Chiêu, nhìn đến độ không chớp mắt, có ý gì?

Dương Tầm Chiêu có đẹp bằng anh ta không?

Ánh mắt Tư Đồ Không tối sầm, sau đó nhanh chóng cúi đầu hôn cô gái kia.

Liễu Ảnh bỗng nhiên bị ôm vào lòng rồi hôn một cách đột ngột, thân thể cô rõ ràng cứng đờ, đáy lòng bỗng trở nên nặng nề, giữa tình cảnh này, có bao nhiêu người như vậy, anh ta không biết chú ý một chút hay sao.