$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 542

CHƯƠNG 542: CẬU BA DƯƠNG SUÝT NỮA ĐÃ NỔI ĐIÊN (3)

“Thật sao?” Nhưng mà rõ ràng cậu ba Dương đã xem là thật, gương mặt tối tăm của anh sáng sủa lên đôi chút.

“Dạ, thật đó.” Tiểu Thất sững sờ rồi nhanh chóng gõ đầu mình thật mạnh, ban nãy chính anh ta còn không tin những gì mình nói, thế mà anh ba của anh ta lại tin tưởng rồi.

Anh ba của anh ta hay thật!!

Rõ ràng gương mặt tối sầm của Dương Tầm Chiêu hòa hoãn hơn đôi chút, có điều anh vẫn luôn nhìn Hàn Nhã Thanh đăm đăm.

“Chuyện gì thế này? Không phải nói cậu ba Dương tâm đầu ý hợp với cô Cổ sao? Tại sao sau khi đến đây, cậu ba Dương chẳng buồn liếc nhìn cô Cổ mà lại quấn lấy cô Đường chứ?”

“Lẽ nào cậu ba Dương yêu người khác rồi sao?”

“Nhìn dáng vẻ của cậu ba Dương xem có giống như yêu người khác không? Ai cũng nhìn ra cậu ba Dương quen biết với cô Đường, chứ bằng không tại sao lại tỏ thái độ như thế? Còn ăn nói như thế nữa?”

“Thế chuyện này là sao đây? Lẽ nào cậu ba Dương một chân đạp hai thuyền à?”

“Một chân đạp hai thuyền? Cậu xem xem cậu ba Dương có thèm quan tâm đến cô Cổ không? Cậu ba Dương còn chưa nhìn cô ta cái nào kia kìa, hơn nữa cậu ba Dương cũng không phải là hạng người như thế, huống hồ chi cô Cổ có thể sánh bằng cô Đường à?”

“Thế…khi nãy cô chiêu nhà họ Cổ nói xạo hả?”

“Ờ, tôi cảm thấy dám lắm.”

Mọi người vừa nghĩ đến Cổ Doanh Doanh, lúc muốn đi tìm cô ta lại phát hiện ra không thấy Cổ Doanh Doanh và Cổ Linh Linh đâu nữa.

“Con nhóc nhà họ Cổ cũng thật là…” Bà cụ Đường là người thông minh, tất nhiên bà cụ cũng hiểu, bà không khỏi lắc đầu.

“Đúng thế, rõ ràng Cổ Doanh Doanh nói dối, Tầm Chiêu đến rồi nên cô ta sợ lời nói dối của mình bị vạch trần, thế nên mới lén chuồn đi.” Phạm My thầm thở dài: “Mới tí tuổi đầu đã có lòng dạ thâm hiểm.”

“Đây là cô gái mà ông cụ Dương đã lựa chọn từ trong hàng ngàn hàng vạn người đấy, muốn cậu nhóc nhà họ Dương cưới cô ta về.” Bà cụ Đường lại lắc đầu.

“Cũng phải được Tầm Chiêu đồng ý mới cưới chứ, mẹ à, mẹ đã nhìn Tầm Chiêu từ nhỏ cho đến lớn, thấy thái độ ban nãy của nó mà mẹ còn chưa hiểu sao? Sao mẹ phải cố tình làm khó cậu ấy chứ?” Phạm My nhìn bà cụ, bà tin rằng chắc chắn bà cụ đã thấu tỏ, nếu như đã hiểu thì sao lại làm khó Dương Tầm Chiêu kia chứ?

Bà lão Đường vừa định trả lời thì đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên ở ngoài cửa, còn có đứa thốt lên đầy kinh ngạc loáng thoáng, thậm chí còn có tiếng hít vào, chuyện gì thế này…

Bây giờ ông cụ Đường đang nhìn ra ngoài cửa, xem xem chuyện gì mà làm mọi người kinh ngạc như thế.

Bên ngoài cửa, mọi người đã nhường đường, tốc độ rất nhanh, động tác đồng bộ, tất cả mọi người đều dạt sang hai bên trong vô thức.

Rồi sau đó, mọi người đều không khỏi thốt lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy người bước vào, không ngờ lại là ông Viên, đi cùng với ông Viên còn có bà Viên và con trai của bọn họ.

Cả gia đình bọn họ đến dự tiệc, chắc chắn người bình thường không thể có vinh dự như thế này.

Sau khi sực tỉnh táo lại, ông cụ Đường vội vàng bước ra tiếp đón, chỉ thấy ông cụ Đường vẫn còn chưa kịp lên tiếng thì ông Viên đã mở lời trước: “Cụ Đường, cụ làm thế không được, không ngờ cụ không mời gia đình tôi.”

Ông cụ Đường âm thầm thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào.

“Tôi nghe nói hôm nay cụ Đường đã tìm được cháu ngoại của mình, còn định tìm một nhà chồng tốt cho cô bé, mặc dù cụ Đường không mời chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn dắt con trai mình đến đây.” Ông Viên cười lớn, lời ông ta nói làm mọi người kinh ngạc, đôi mắt ông ta nhìn Hàn Nhã Thanh là đã đủ bày tỏ ý định lắm rồi.

Nhưng người khác đều nghe nói đến việc nhà họ Đường muốn tìm một chàng trai tử tế cho cháu gái của mình, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến ông ta đột ngột xuất hiện, lại còn nói thẳng ra như vậy nữa.

Nếu là thế, những người có ý định này đều tuyệt vọng ngay lập tức.

Thử hỏi, có ai dám giành với con trai ông Viên kia chứ?

“Ôi trời, anh ba, chuyện gì thế này?” Tiểu Thất kinh ngạc, khi nãy anh ta còn nói chị ba chưa từng ghé mắt nhìn người đàn ông khác, mấy tên đàn ông còn lại không phải là đối thủ của anh ba.

Nhưng không ngờ bây giờ kẻ địch mạnh lại xuất hiện rồi?

“Cậu ba, kẻ địch mạnh đến rồi kìa.” Đường Lăng chớp mắt, anh ta thật sự không ngờ tối đêm nay lại xảy ra chuyện như thế này.

“Viên Quân Doanh, năm nay ba mươi tuổi, chưa cưới vợ, dung mạo và phẩm chất hơn người, vô cùng tài hoa, không nói đến thân phận của anh ta, vốn dĩ anh ta đã rất ưu tú rồi…” Đường Lăng chậm rãi giới thiệu, Viên Quân Doanh vốn đã rất ưu tú, không phải là người bình thường.

Dương Tầm Chiêu lạnh lùng liếc nhìn annh ta, khóe môi Đường Lăng giần giật, rồi anh ta im lặng, rõ ràng có người không thích nghe lời anh ta nói.

Ông cụ Đường cũng cảm thấy ngơ ngác, nói thật lòng, vốn dĩ bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện chọn chồng cho Nhã Thanh, đó chỉ là lời đồn đại thôi.

Nhưng vị trước mắt đã nói như thế, ông cụ cũng không tiện giải thích.

“Cô Đường, hôm nay tôi đến đây vì mến mộ danh tiếng của cô.” Viên Quân Doanh đi đến trước mặt Hàn Nhã Thanh, khóe môi của anh ta hơi cong cong, anh ta mỉm cười nhìn cô.

Hàn Nhã Thanh nhìn người đàn ông ấy, anh ta rất đẹp, có vẻ ôn hòa và dịu dàng, nhưng trong đôi mắt lại có vẻ sắc lẻm như hiểu rõ mọi thứ, người đàn ông này không đơn giản, đây là phản ứng đầu tiên của Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh lịch sự mỉm cười.

“Tôi có thể nói chuyện riêng với cô Đường được không?” Có thể nói là Viên Quân Doanh hết sức chủ động và thẳng thắn.

Vô số người đàn ông ở đây đều muốn có cơ hội nói chuyện riêng với cô Đường, chỉ có điều mọi người đều không dám đường đột.

Hàn Nhã Thanh ngẩn người, cô biết rằng mình không tiện từ chối, thế nhưng nói chuyện riêng với anh ta? Nói cái gì?

Hàn Nhã Thanh liếc nhìn Dương Tầm Chiêu trong vô thức, vừa khéo lại thấy Dương Tầm Chiêu đang nhìn cô đăm đăm.

Nếu như cô đồng ý nói chuyện riêng với anh ta, chắc hẳn Dương Tầm Chiêu sẽ điên mất.

“Má, thẳng thắn vậy à?” Cậu năm Tần hít sâu một hơi: “Nghe nói trước giờ Viên Quân Doanh làm việc rất nhanh gọn, quả nhiên không sai, theo đuổi con gái mà cũng thẳng thắn như thế.”

“Vậy chị ba có đồng ý không? Anh ba, anh nói xem, chị ba có thích Viên Quân Doanh không? Không cần anh nữa…” Bây giờ Tiểu Thất cũng sốt ruột, trong lúc nhất thời anh ta buột miệng nói thế, không cân nhắc đến việc lời lẽ này đã kích động anh ba của mình như thế nào.

“Trong tình huống như vầy, Nhã Thanh không tài nào từ chối nổi đâu.” Ánh mắt Đường Lăng hơi tối đi, gương mặt anh ta trở nên nghiêm túc.

Bây giờ, ở nơi này, dưới ánh mắt của mọi người, Viên Quân Doanh yêu cầu như thế thì làm sao Hàn Nhã Thanh có thể từ chối được.

Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, anh lạnh lùng nhìn Viên Quân Doanh rồi lại nhìn Hàn Nhã Thanh.

“Được.” Hàn Nhã Thanh mỉm cười, cô gật đầu khe khẽ.

Trong giây phút đó, đôi mắt Dương Tầm Chiêu lạnh lùng đến tột cùng, không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy? Đồng ý nói chuyện riêng với Viên Quân Doanh à?