$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 540

CHƯƠNG 540: SUÝT NỮA CẬU BA DƯƠNG ĐÃ NỔI ĐIÊN (1)

Bây giờ rất nhiều khách khứa đều cho rằng cậu ba Dương đến đây tìm cô Cổ.

Cổ Doanh Doanh thầm hít sâu một hơi, cơ thể hơi cứng đờ, thậm chí hai tay của cô ta còn khẽ run rẩy, chỉ có cô ta mới biết thật ra cậu ba Dương đến đây không phải để tìm mình.

Bởi vì lúc cô ta đến nhà họ Dương, cậu ba Dương vốn không hề trở về, thật ra đúng như những gì Hạ Điềm Điềm nói, trước giờ cậu ba Dương chưa từng quan tâm đến cô ta, những chuyện này đều do cô ta thêu dệt nên.

Bởi vì ông cụ Dương và bà cụ Dương đều vô cùng vừa ý cô ta nên cô ta mới dám thêu dệt ra chuyện này, cô ta cho rằng với tính cách của cậu ba Dương, anh sẽ không đi giải thích.

Khi nãy cô ta thấy cậu ba Dương không có mặt ở đây nên mới để mặc cho Cổ Linh Linh nói năng như thế, có làm sao thì cô ta cũng chẳng ngờ cậu ba đột ngột đến đây.

Bây giờ cậu ba Dương đến rồi, nếu như có người nhắc đến chuyện ban nãy thì tất thảy đều sẽ bị vạch trần!

“Cô Cổ, chúc mừng cô, xem ra cậu ba Dương thật lòng yêu thích cô đấy, cô còn không mau đuổi theo anh ấy đi.” Một người vừa khéo đứng bên cạnh Cổ Doanh Doanh giở giọng nịnh bợ cô ta.

Cổ Doanh Doanh không quan tâm đến người đó, cơ thể cô ta cứng đờ.

Cô ta sợ rằng lời nói dối của mình sẽ bị người khác vạch trần, bởi thế, bây giờ cô ta hơi sợ cậu ba Dương nhìnt thấy cô ta.

Đúng lúc này, cậu ba Dương quay mặt sang nhìn cô ta.

“Chị, cậu ba Dương nhìn thấy chị rồi kìa.” Cổ Linh Linh không khỏi vui vẻ.

Cổ Doanh Doanh đang cảm thấy hết sức căng thẳng và bất an.

Xung quanh đó cũng đã có người để ý đến cậu ba Dương và Cổ Doanh Doanh, cũng nghĩ đến việc cậu ba Dương sẽ đi qua đó ngay lập tức nhỉ?

Nhưng mà cậu ba Dương lại quay mặt đi, dường như không hề nhìn thấy Cổ Doanh Doanh, không, nói chính xác là cậu ba Dương thật sự không nhìn thấy Cổ Doanh Doanh.

Mọi người đều ngạc nhiên? Chuyện gì thế này? Rõ ràng khi nãy cậu ba Dương nhìn về vị trí Cổ Doanh Doanh đứng mà sao lại chẳng có chút phản ứng nào? Hình như đối với cậu ba Dương, Cổ Doanh Doanh chỉ là không khí thôi vậy.

Nếu như thật sự giống như những gì Cổ Doanh Doanh nói ban nãy thì cậu ba Dương không thể phản ứng như vậy được?

Cậu ba Dương đảo mắt nhìn sang hướng khác, anh thấy Hàn Nhã Thanh đang đứng với một người đàn ông khác, cô đang mỉm cười, người đàn ông ấy cũng đang cười, dường như hai người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ lắm vậy.

Bây giờ gương mặt của cô trông không có vẻ giả dối gì cả, bây giờ cô rất đẹp, rất đẹp, giống như lúc anh nhìn thấy cô ở nước M vậy.

Đương nhiên cho dù người phụ nữ ấy có dáng vẻ như thế nào, cho dù cô có hóa thành tro thì anh cũng sẽ nhận ra cô ngay.

Đôi mắt cậu ba Dương nhanh chóng híp lại, anh dứt khoát nhanh chân sải bước về phía Hàn Nhã Thanh đang đứng.

Người phụ nữ chết tiệt, không ngờ lại đám giở trò ong bướm, cô nghĩ anh chết rồi à?

Mọi người đều né ra nhường đường cho anh, thấy nét mặt của cậu ba Dương lúc ấy giờ, ai nấy cũng đổ mồ hôi lạnh, hình như bây giờ tâm trạng của cậu ba Dương không được vui vẻ cho mấy.

Vẻ mặt của cậu ba Dương trông có vẻ đáng sợ.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của anh bèn nhìn thấy cô chiêu nhà họ Đường, bây giờ cô Đường đang mỉm cười, vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp, bây giờ cô đang nở nụ cười, khiến cho cô có vẻ đẹp như thần tiên trên trời, cả đám đàn ông nhìn mà ngất ngây.

Dương Tầm Chiêu tức anh ách trong bụng, cô cười như thế với đàn ông khác có nghĩa là gì? Vui đến như vậy à? Mừng rỡ như vậy à?

Dương Tầm Chiêu đi nhanh về phía bọn họ bèn nhìn thấy Lý Nhiên đang nắm tay Hàn Nhã Thanh, đó chỉ là cái nắm tay lịch sự mà thôi.

Thế nhưng bây giờ ánh mắt của cậu ba Dương đã khác hẳn.

Dương Tầm Chiêu nhanh chóng giơ tay ra nắm lấy cổ tay Hàn Nhã Thanh, giật bàn tay đang nằm trong tay Lý Nhiên của cô ấy ra rồi kéo Hàn Nhã Thanh ra sau lưng mình, anh trừng mắt nhìn cô: “Em giỏi thật.”

Không ngờ chuyện lớn thế này mà cô lại không nói cho anh biết, hơn nữa nhà họ Đường muốn kiếm người đàn ông cô ấy trong buổi tiệc ngày hôm nay, cô ấy còn hớn ha hớn hả, khi nãy nói chuyện với Lý Nhiên vui vẻ thế cơ mà.

Cô ấy giỏi thật, lần này anh không trông chừng cô cẩn thận là cô chạy ra ngoài trêu ong ghẹo bướm rồi…

Mọi người thấy tình hình thay đổi đều kinh ngạc, chuyện gì thế này?

Không phải nói cậu ba Dương một lòng một dạ với cô chiêu nhà họ Cổ sao? Không phải nói cậu ba Dương và cô Cổ đang bàn chuyện đám cưới sao? Sao cậu ba Dương không quan tâm đến cô Cổ mà lại nắm tay cô chiêu nhà họ Đường?

Trác Hiểu Lam đứng ở gần đó, ánh mắt cô ta chợt thay đổi, bàn tay siết chặt, đôi môi cũng mím lại.

“Cậu làm gì đó? Thấm Nhi đang nói chuyện vui vẻ với Nhiên kia kìa, cậu đến phá rối gì thế?” Vốn dĩ bà cụ Đường đang bực bội Dương Tầm Chiêu, bây giờ nhìn thấy anh nắm tay Cổ Nhã Thanh, bà cụ lại càng tức giận hơn.

Không phải cậu ta đã ly hôn với Nhã Thanh rồi sao? Chẳng phải nhà họ Dương của bọn họ đã chọn con dâu mới rồi sao? Mắc gì cậu ta còn đến đây phá rối Nhã Thanh nữa?

Anh ta còn nổi nóng với Nhã Thanh nhà bà cụ? Mắc gì? Cậu ta có tư cách gì để nổi nóng với Nhã Thanh đây?

“Ông cụ, ông cứ trơ mắt ra mà nhìn cậu ta quấy rối bữa tiêc à?” Bà cụ Đường nhìn ông cụ Đường, ý của bà đã quá rõ ràng.

“Cậu quấy rối cái gì đấy?” Tất nhiên ông cụ Đường cũng đã nghe thấy Dương Tầm Chiêu thấp giọng rống lên với Hàn Nhã Thanh, tất nhiên trong lòng ông cụ cũng cảm thấy bực bội, bây giờ bà cụ Đường lại còn nổi nóng, tất nhiên ông cụ phải phối hợp với bà ấy rồi.

“Cậu buông tay ra cho tôi.” Ông cụ Đường giơ quải trượng trong tay mình lên rồi vung vào người Dương Tầm Chiêu.

Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, có làm sao thì cũng không ngờ ông cụ thật sự động tay động chân.

Nhưng mà những ai biết nội tình đều không khỏi chớp mắt, không phải là ông cụ Đường đánh tùy tiện.

Hàn Nhã Thanh giật mình, nói thật lòng, cô thật sự cảm thấy hơi kinh ngạc khi thấy Dương Tầm Chiêu xuất hiện ở đây, đột nhiên nắm lấy tay cô rồi rống lên với cô một cách lạ lùng.

Thấy ông cụ Đường vung quải trượng, Hàn Nhã Thanh mới sực tỉnh táo.

Dương Tầm Chiêu nhìn thấy ông cụ vung quải trượng về phía mình, anh không tránh cũng không né mà chỉ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, thậm chí đến mắt còn không chớp.

Nhưng anh buông tay của Hàn Nhã Thanh ra, sợ rằng trượng của ông cụ sẽ đánh trúng người cô.

Sau khi buông tay Hàn Nhã Thanh, bàn tay anh không hề cử động một chút nào, một khắc sau, quải trượng của ông cụ Đường đánh trúng tay anh ngay.

Tất nhiên ông cụ Đường cũng nhìn thấy hết mọi phản ứng của Dương Tầm Chiêu, ông chớp chớp mắt rồi cười thầm trong lòng, biểu hiện của cậu nhóc này tốt lắm.

Không tránh cũng không né, hơn nữa phản ứng đầu tiên là muốn bảo vệ cho cô bé Nhã Thanh.

Ánh mắt Hàn Nhã Thanh chợt thay đổi, cô nhìn thấy hình như ông cụ đánh hơi nặng.

Dương Tầm Chiêu cũng không tránh không né?