$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 537

CHƯƠNG 537: THÂN PHẬN CỦA CÔ ĐÃ BỊ PHƠI BÀY, CẬU BA DƯƠNG RỐT CUỘC CŨNG ĐÃ THẤY ĐƯỢC DÁNG VẺ THẬT SỰ CỦA CÔ (15)

“Lá gan của cậu cũng lớn lắm đó, dám ăn nói như thế với tôi.” Cậu năm Tần trừng mắt nhìn anh ta, đôi môi anh hơi mím lại: “Cậu thì thông minh đấy, thế cậu nói xem chuyện này là thế nào?”

Thật ra trong lòng cậu năm Tần nên biết chuyện này là như thế nào, chỉ có điều anh không muốn tin tưởng kết quả này lắm.

Vốn dĩ hôm nay anh ta thật lòng muốn cưới Đường Thấm Nhi.

“Đợi anh ba đến đi rồi nói.” Tiểu Thất nhìn cậu năm Tần rồi chẳng lên tiếng nữa.

Tiểu Thất biết với tính cách của anh ba, nếu như thật sự không để ý thì sẽ không hỏi anh năm ở đâu, bởi thế tiểu Thất cảm thấy anh ba cúp máy không phải vì không có hứng muốn nghe, mà là vì anh ba vội vàng chạy đến nơi này nên chẳng có thời gian nói dông dài với anh Năm.

Khiến cho anh ba thành ra thế này thì chỉ có một khả năng thôi, đó chính là Đường Thấm Nhi là Hàn Nhã Thanh, Đường Thấm Nhi chính là chị ba.

Tiểu Thất nhìn đám đàn ông đang nhìn chị ba lom lom như hổ đói rình mồi trong phòng khách, anh ta khẽ nhếch môi mỉm cười, kịch hay sắp đến rồi.

Anh ta nghĩ chắc chắn chẳng bao lâu sau anh ba sẽ đến đây.

Vào lúc này, đột nhiên cánh cửa mở ra.

Tiểu Thất nghe thấy người ta gọi cậu ba Dương.

Vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên trong mắt Tiểu Thất, chưa chi mà anh ba đã đến rồi, tốc độ đúng thật là!!!

Quả nhiên chỉ cần là chuyện liên quan đến chị ba, anh ba giống hệt như bị hack vậy.

“Chuyện gì thế này? Sao tôi nghe có người gọi anh ba? Anh ba đến nhanh như thế à? Còn chưa cúp máy được mười phút nữa kia mà?” Rõ ràng cậu năm Tần cũng nghe thấy, gương mặt anh ta toát lên vẻ kinh ngạc.

“Hạ Điềm Điềm, cô đang chuốc rắc rối vào người đấy, chị của tôi đã mang thai con của cậu ba Dương rồi, có liên quan gì đến cô đâu kia chứ?” Rõ ràng giọng nói ngoài cửa cao lên vài bậc, lần này Tiểu Thất cũng đã nghe rõ ràng hết rồi, hóa ra không phải là cậu ba Dương đã đến đây mà là có người ghen tuông vì cậu ba Dương.

Cổ Linh Linh rất lớn tiếng, đến cả bà cụ Đường cũng đã nghe thấy rõ ràng, đương nhiên Hàn Nhã Thanh đi chung với bà cụ Đường cũng đã nghe thấy.

“Cô ta à? Cô ta có thể thành đôi với cậu ba Dương nữa? Cậu ba Dương có thể ưng ý cô ta hay sao?” Hạ Điềm Điềm cũng không phải người dễ đối phó, cô ta nhìn Cổ Doanh Doanh với ánh mắt mỉa mai.

“Nhưng cậu ba Dương đã thích chị tôi rồi, sao hả?” Cổ Linh Linh tỏ vẻ đắc ý, cô ta nâng giọng lên, hết sức khoe khoang.

“Sao đấy? Sao lại cãi nhau rồi.” Mắt bà cụ Đường hơi sầm xuống, không ngờ bọn họ lại bắt đầu gây gổ với nhau trong bữa tiệc của nhà họ Đường tổ chức? Hơn nữa sao bà ta nghe thấy như có liên quan đến cậu nhóc nhà họ Dương?

Bà ta đã không cho cậu ta vào nhà rồi, sao lại còn xảy ra chuyện vì cậu ta thế này?

“Mẹ à, để con đi khuyên họ.” Phạm My thầm lắc đầu, mấy người này cũng không chịu nhìn xem đây là đâu, sao lại cãi nhau ở đây thế này.

“Đừng vội khuyên họ, hình như mẹ nghe nhắc đến cậu nhóc nhà họ Dương, để nghe thử xem bọn họ nói gì với nhau?” Đôi mắt bà cụ Đường hơi sáng lên, đột nhiên bà ta lên tiếng ngăn Phạm My lại.

Dù sao cũng đã cãi nhau rồi, đương nhiên mấy người bọn họ cũng không gây ra chuyện gì lớn thì thôi nghe xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì trước đã.

Hàn Nhã Thanh nhìn bà cụ Đường, cô hơi mím môi lại, tất nhiên cô hiểu tâm tư của bà cụ Đường, bà ấy làm vậy cũng chỉ vì cô.

Phạm My ngừng bước, không đi tiếp nữa, có điều bà cụ Đường lại kéo Hàn Nhã Thanh lên trước.

Vào lúc ấy, tiếng cãi cọ của hai người bọn họ mỗi lúc một lớn, những người xúm lại hóng chuyện mỗi lúc một nhiều.

“Loại người chẳng có ngoại hình và cũng chẳng có khí chất như Cổ Doanh Doanh thì cậu ba Dương có thích hay không? Lừa ai đấy?” Hạ Điềm Điềm nhìn Cổ Doanh Doanh mà trong lòng không khỏi thấy ghen tị, mắc gì lại là Cổ Doanh Doanh, cô ta hơn Cổ Doanh Doanh gấp mười lần, trăm lần, tại sao không phải là cô ta, cô ta đã thích cậu ba Dương từ khi còn nhỏ kia mà.

“Cô có ý gì? Chị của tôi xấu ở chỗ nào? Chị của tôi đẹp hơn cô nhiều đấy, Hạ Điềm Điềm, mặt mũi của cô như y con heo, thế mà còn mặt mũi nói người khác nữa hả.” Cổ Linh Linh cũng rất độc mồm độc miệng.

“Cổ Linh Linh, cô dám mắng tôi à, xem xem tôi có dám xé xác cô không.” Gương mặt Hạ Điềm Điềm sầm xuống ngay tức khắc.

“Cô dám? Cô thử xem? Xem ai xé xác ai.” Cổ Linh Linh cũng không yếu thế, cô ta rống lên rồi tiến lên trước nghênh chiến, trông bộ dạng của cô ta như sắp sửa đánh nhau đến nơi.

“Linh, thôi đi, đừng nói nữa.” Đến bây giờ Cổ Doanh Doanh mới lên tiếng ngăn cản, giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng và ung dung, không cao cũng không thấp, rất vừa đủ.

Hơn nữa thời gian mà cô ta chọn cũng tốt cực kỳ…

“Chị, cô ta ức hiếp người quá đáng, cũng là do cô ta cố tình kiếm chuyện, nói năng khó nghe quá.” Cổ Linh Linh hậm hực, khóe miệng nhếch lên cao vô cùng.

“Rốt cuộc ai nói năng khó nghe hả? Tôi đâu có nói bừa, tôi nói thật đấy, loại người như cô ta làm sao xứng đôi với cậu ba Dương được? Chắc chắn cậu ba Dương sẽ không thích cô ta đâu.” Hạ Điềm Điềm không ngừng nhấn mạnh điểm này, cô ta không tin đây chính là thật.

“Hừ, cô ghen tị chứ gì, đố kị, tôi biết là cô thích cậu ba Dương, cô cũng muốn cưới cậu ba Dương nhưng tiếc là cậu ba Dương lại không thích cô, cậu ba Dương thích chị của tôi.” Cổ Linh Linh vặc lại.

“Chắc chắn không đời nào có chuyện ấy đâu.” Hạ Điềm Điềm âm thầm hít sâu một hơi, cô ta nghiến răng, chắc chắn cậu ba Dương sẽ không thích Cổ Doanh Doanh.

“Sao mà không thể hả? Ông cụ Dương đích thân đi đề nghị kết thông gia với nhà họ Cổ chúng tôi đó, ông cụ Dương và bà cụ Dương hết sức vừa ý với chị của tôi, bọn họ mời chị tôi đến nhà họ Dương hai lần rồi, ông cụ Dương có nói muốn chị tôi và cậu ba Dương nhanh chóng kết hôn.” Cổ Linh Linh nói đến đây, gương mặt cô ta càng toát ra vẻ đắc, cũng thêm vài phần khoe khoang.

Hàn Nhã Thanh đã nghe bà cụ Đường nói ông cụ Dương và bà cụ Dương đang đi tìm người thích hợp để làm vợ Dương Tầm Chiêu từ lâu, bởi thế cô cũng không cảm thấy bất ngờ khi nghe Cổ Linh Linh nói thế.

“Ha, ông cụ Dương lựa đến lựa lui cuối cùng lại lựa Cổ Doanh Doanh, mắt nhìn người của ông ấy chẳng tốt lắm nhỉ.” Đột nhiên bà cụ Đường bật cười, chỉ có điều nụ cười của bà nhuốm vẻ mỉa mai, vừa nghe đã biết không thật lòng.

“Cổ Doanh Doanh ấy à, trông có vẻ dịu dịu dàng dàng, ngoan ngoãn lắm nhưng thật ra lòng dạ thâm hiểm, đến con cũng cảm thấy sợ nữa kìa.” Nghe thấy thế, Phạm My thấp giọng nói với bà cụ Đường.

Hai người bọn họ càng cãi càng hăng.

“Ông cụ Dương thích thì có ích gì, quan trọng nhất là cậu ba Dương thích, nếu như cậu ba Dương không thích thì cho dù ông cụ có bắt cưới, cậu ấy cũng sẽ không cưới đâu.” Rõ ràng Hạ Điềm Điềm cũng hiểu đôi chút về tính cách của Dương Tầm Chiêu.

“Tôi thấy sợ rằng cậu ba Dương còn lười chẳng muốn liếc mắt nhìn chị cô nữa kìa, e là chị cô chưa từng gặp cậu ba Dương lần nào trong mấy bữa đến nhà họ Dương đúng không? Cậu ba Dương không thích thì sẽ không quan tâm đến mấy người đâu.” Gương mặt Hạ Điềm Điềm toát ra vẻ mỉa mai, nhưng trong lòng cô ta ghen tị muốn chết.

Dù có nói thế nào đi chăng nữa, có thể được hai ông bà nhà họ Dương đồng ý cũng tốt rồi, cô ta quyết định ngày mai phải đến nhà họ Dương một chuyến để lấy lòng bọn họ.

“Ai nói cậu ba Dương không thích chị tôi, ai nói cậu ba Dương không quan tâm đến chị tôi, hôm qua lúc chị tôi đến nhà họ Dương, cậu ba Dương luôn ở nhà nói chuyện với chị đó, bầu bạn với chị tôi suốt cả ngày, cuối cùng cậu ba Dương còn đích thân đưa chị tôi về nhà, cậu ba Dương còn tặng rất nhiều hoa nữa.” Lúc Cổ Linh Linh nói thế, cô ta đắc ý đến mức muốn bay lên trời.

“Thật không ngờ cậu nhóc nhà họ Dương lại mù đến cỡ này.” Sắc mặt bà cụ Đường sầm xuống, ông cụ Dương làm bậy, bà ta tức giận thì tức giận, nhưng bà ta biết ông cụ Dương là người như thế nào.