$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ thần bí muốn chạy đâu (tác giả: Mạch Hạ Du Trúc) – Chương 514

CHƯƠNG 514: CON TRAI CỦA CẬU BA DƯƠNG (2)

Mộng Thu Quỳnh muốn chạy tới trước mặt Đường Minh Hạo, lúc này Nhạc Hồng Linh đang nghe điện thoại ở bên cạnh.

"Xin, xin chào, bà, bà có thể nói chuyện với cháu một chút được không?" Mộng Thu Quỳnh rất căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp.

Đường Minh Hạo ngẩng đầu nhìn Mộng Thu Quỳnh, mẹ nói với cậu không được tùy tiện nói chuyện với người lạ ở bên ngoài, nhưng Đường Minh Hạo thấy bà cụ này có vẻ thân thiết, hiền lành nên bản năng gật đầu.

"Bà là ai, bà muốn nói gì với chúng cháu?" Đường Vũ Kỳ ngẩng đầu nhỏ nhìn bà ta, trên mặt mang theo sự tò mò.

Nhạc Hồng Linh nghe điện thoại ở bên cạnh nhưng vẫn chú ý tình huống bên này, cô ta thấy Mộng Thu Quỳnh đi đến trước mặt hai bé cưng thì ngẩn người, nhưng cô thấy bà chủ kia không giống như người xấu, hơn nữa bà ta vẫn là người nhà của ông Lôi Hạ, cho nên Nhạc Hồng Linh chỉ nhìn qua, không đi tới ngăn cản, cũng không cúp điện thoại, bởi vì cuộc gọi này rất quan trọng với cô ta.

"Bạn học nhỏ, cháu tên là gì?" Mộng Thu Quỳnh nhìn về phía Đường Vũ Kỳ, ánh mắt càng dịu dàng, khóe môi không nhịn được cong lên, đứa nhỏ này thật là xinh đẹp, làm cho cho người ta yêu thích, giọng nói ngọt ngào đúng là dễ nghe.

"Cháu tên là Đường Vũ Kỳ, anh trai cháu là Đường Minh Hạo, cháu và anh trai là anh em sinh đôi, bà tên là gì?" Đường Vũ Kỳ không hề có ý thức đề phòng, trả lời rất nhanh, Đường Minh Hạo muốn ngăn cản cũng không kịp.

Mộng Thu Quỳnh ngẩn người, họ Đường? Sinh đôi?

"Bà tên là Mộng Thu Quỳnh." Nhưng bà ta vẫn nhanh chóng nói tên của mình.

"Mẹ của hai cháu đâu? Đó là mẹ của hai cháu sao?" Mộng Thu Quỳnh chỉ về phía Nhạc Hồng Linh đang nghe điện thoại.

Đường Vũ Kỳ vừa định trả lời, Đường Minh Hạo lại đưa kẹo cho cô bé, Đường Vũ Kỳ cầm lấy kẹo, trên mặt cười tươi như hoa, lập tức quên trả lời.

"À..." Đường Minh Hạo nhìn về phía Mộng Thu Quỳnh, à một tiếng, không nghe ra được giọng điệu gì.

Tuy rằng cậu cảm thấy bà cụ rất hiền lành, nhưng bà cụ này lại hỏi quá nhiều vấn đề, lại là một người xa lạ không quen biết, cậu không thể không đề phòng.

"Vậy ba cháu đâu? Ba cháu là ai?" Mộng Thu Quỳnh cũng không nghĩ tới chuyện một đứa bé có sự đề phòng lớn như thế, chỉ cho rằng cậu thừa nhận Nhạc Hồng Linh là mẹ mình.

"Chúng cháu..." Đường Vũ Kỳ ngẩng đầu lại muốn trả lời, Đường Vũ Kỳ bản năng muốn nói chúng cháu không có ba...

"Em nhìn em đi, ăn kẹo dính lung tung." Đường Minh Hạo đột nhiên đưa tay giúp cô bé lau miệng, cũng ngăn cản cô bé trả lời.

Bà cụ này đúng là kỳ lạ, vấn đề về ba bọn họ quá nhạy cảm, cho nên Đường Minh Hạo càng thêm đề phòng.

Mộng Thu Quỳnh ngẩn người, sau đó cười cười, xem ra đứa nhỏ này rất thông minh, không muốn nói quá nhiều với mình.

"Nào đến đây, bà lau cho cháu." Mộng Thu Quỳnh lấy khăn tay, bàn tay đưa về phía Đường Vũ Kỳ. Đường Minh Hạo vốn muốn ngăn cản, nhưng Đường Vũ Kỳ đã đi qua, Mộng Thu Quỳnh giúp Đường Vũ Kỳ lau miệng, tay bà ta có vẻ rất tự nhiên sờ đầu Đường Vũ Kỳ, bà ta sợ làm đứa nhỏ đau nên không dám dùng sức, chỉ chậm rãi vuốt xuống, nhưng lại mang theo hai sợi tóc.

"Thật là ngoan." Mộng Thu Quỳnh thu hồi tay, kia hai căn tóc chính triền ở tay nàng chỉ gian.

"Bé cưng, thì ra hai đứa ở chỗ này, đến đây cho ba ôm một cái." Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bế Đường Vũ Kỳ lên, hôn lên mặt Đường Vũ Kỳ.

Đường Bách Khiêm hôn Đường Vũ Kỳ, râu anh ta làm cho Đường Vũ Kỳ ngứa ngứa nên cười khanh khách.

Đường Minh Hạo nghĩ đến câu hỏi kỳ lạ của Mộng Thu Quỳnh vừa rồi thì nhất thời cũng không nói gì.

Mộng Thu Quỳnh nghe người đàn ông nói thì sửng sốt, con ngươi nhanh chóng nhìn phía anh ta, người đàn ông này là ba của bọn nhỏ sao?

Hai đứa nhỏ không nói gì, có lẽ là không sai.

Vậy thì...

Mộng Thu Quỳnh thu tay lại, giấu sợi tóc ở trên tay vào ống tay áo, bà ta nghĩ có nên ném sợi tóc xuống đất hay không, nhưng tay bà ta vừa mở ra lại lập tức nắm chặt lại.

Đường Bách Khiêm nhìn Mộng Thu Quỳnh một cái, cười cười, cũng không nói gì, anh ta bế Đường Vũ Kỳ và mang theo Đường Minh Hạo đi về phía Nhạc Hồng Linh.

Mộng Thu Quỳnh có chút xấu hổ, nhưng cũng không nói gì thêm, mà hơi lưu luyến không muốn đi.

"Mẹ, đã lấy được chưa?" Mộng Nhược Đình thấy bà ta trở về thì vội vàng hỏi.

"Mẹ lấy được rồi, nhưng bé gái và bé trai là sinh đôi, mẹ lấy được tóc của bé gái, nhưng mẹ thấy mình nghĩ sai rồi, có lẽ bọn họ không phải là con của anh trai con, người đàn ông kia mới là ba của bọn họ." Mộng Thu Quỳnh nói lời này thì thở dài, lại có chút thất vọng.

"Nếu đã lấy được thì cứ làm xét nghiệm ADN, tôi thấy người đàn ông kia hơi quen, giống như đã gặp qua rồi." Lôi Hạ thật sự đã gặp qua Đường Bách Khiêm, nhưng hôm nay Đường Bách Khiêm ngụy trang, cho nên Lôi Hạ không nhận ra Đường Bách Khiêm.

"Chú Lôi nói rất đúng, nếu đã lấy được tóc thì cứ làm xét nghiệm ADN." Mộng Nhược Đình cũng liên tục gật đầu.

"Ừm." Mộng Thu Quỳnh thấp giọng trả lời, sau đó cầm sợi tóc trong tay đưa cho Lôi Hạ.

"Tôi cầm đi làm xét nghiệm DNA, rất nhanh sẽ có kết quả." Lôi Hạ cầm sợi tóc trong tay bà ta, lại không nhịn được ngước mắt nhìn Đường Bách Khiêm một cái, nhưng vẫn không nhận ra thân phận của anh ta.

Đường Bách Khiêm nhìn đám người Mộng Thu Quỳnh rời đi thì mới đặt Đường Vũ Kỳ xuống, sau đó nói Đường Minh Hạo đưa Đường Vũ Kỳ qua bên kia chơi, anh ta đi tới trước mặt Nhạc Hồng Linh.

"Lão đại, sao anh lại tới đây?" Nhạc Hồng Linh nhìn thấy Đường Bách Khiêm thì có chút bất ngờ, cũng có chút giật mình.

"Tôi đến thăm mọi người, bọn nhỏ chơi thế nào?" Đường Bách Khiêm hơi cụp mặt, đúng lúc nhìn về phía hai bé cưng giống như đang nhìn hai bé cưng, giọng anh ta vẫn như ngày thường, nghe không ra được sự khác thường.

"Không tệ, hai bé cưng chơi rất vui vẻ." Nhạc Hồng Linh cúp điện thoại, cũng không phát hiện ra sự khác thường.

"Mọi người đã chơi mấy ngày rồi, khi nào quay về?" Đường Bách Khiêm có vẻ tự nhiên hỏi.

"Lão đại, không phải lúc trước anh đã quyết định thời gian rồi sao? Còn ba ngày nữa, nhưng Nhã Thanh nói đến lúc đó tôi đưa hai bé cưng về thành phố A, cô ấy sẽ ở thành phố A chờ chúng ta." Nhạc Hồng Linh cũng không biết những chuyện khác, cho nên nói ra chuyện đã bàn bạc với Hàn Nhã Thanh.

Đường Bách Khiêm cụp mắt, nhíu mày lại, trong con ngươi lóe sáng, nhưng anh ta lại nhanh chóng che giấu.

"Nhã Thanh nói cô đưa hai bé cưng về thành phố A sao?" Lúc Đường Bách Khiêm nói lời này thì cố gắng làm cho giọng nói của mình giống như bình thường.

"Ừ, Nhã Thanh nói lâu rồi không gặp bọn nhỏ, rất nhớ tụi nó, mà hiện tại trong tay Nhã Thanh đang có một vụ án đặc biệt, không thể đến đây gặp hai bé cưng, cho nên cô ấy nói tôi đưa bọn trẻ qua đó." Nhạc Hồng Linh thấy anh ta hỏi thì trả lời.